quanh chàng như vậy, mỗi ngày đều chạy tới nhìn chàngnhưng ngoại trừ ta
ra, còn có ai dám nói với chàng nhiều hơn một câuđâu?
Tống Mạch, ta không sợ chàng, không ngại chàng khó chịu, gặpđược ta
chính là may mắn của chàng, ta nói cho chàng biết, người hơnchàng có rất
nhiều, chàng đứng cho là đời này của ta không chàng thìkhông thể! Chàng
cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày ta khôngthèm quan tâm tới
chàng nữa, xem chàng làm sao bây giờ!”
Mặt Tống Mạch vẫn không chút thay đổi.
Sao da mặt của nữ nhân này có thể dày thế không biết? Mới vừa rồi còn
độngtay động chân liếc mắt đưa tình với nam nhân ngay trước cửa tiệm
cơm nhà mình, bây giờ vẫn còn có thể chạy tới chỗ hắn tỏ tình được?
Hắn cũng không biết nàng nghĩ như thế nào nữa, coi ai cũng là đồ ngốc
sao?Hay là nghĩ mình có túi da đẹp quá, tất cả nam nhân đều sẽ mặc nàng
giở trò?
Tống Mạch tiếp tục ăn cơm, không coi “ai” ra gì.
Đường Hoan chăm chú dõi theo khuôn mặt hắn rồi chậm chạp cúi người,
giả vờthu dọn bàn ăn, sau đó tay nâng lên, nhanh chóng sờ soạng khuôn
mặt tuấn tú của hắn một phen.
Tống Mạch đứng bật lên, tay vươn rađịnh bắt nữ nhân vẫn luôn đùa cợt hắn
nhưng Đường Hoan đã sớm nhanh chân chạy mất, vừa chạy vừa cười:
“Tống Mạch, chàng mau đi rửa mặt đi, mặtchàng cũng nhiều thịt y như heo
á! Đúng rồi, hai đĩa đồ ăn kia, chàng ăn xong rồi nhớ rửa sạch bát trả lại
tiệm cơm nha, đừng có mà lười biếng!”
Nàng chạy thật nhanh, khi Tống Mạch đuổi tới trước cửa tiệm, nàng đã sắp
bước vào tiệm cơm rồi.