9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 341

Không ai tới mua thịt, Tống Mạch ngồi bên trong, trước mặt đặt một cái
bàn thấp nho nhỏ, bên trên có đặt bánh bao nhân thịt.

“Huynh chỉ ăn thế này thôi sao?”

Đường Hoan không đợi ai chào đón đã trực tiếp đi vào, trước khi Tống
Mạch kịp đứng dậy đuổi người, đương lúc hắn ở phía đối diện đang nửa
ngồi nửađứng, nàng nhanh chóng bưng hộp đồ ăn lên rồi bày mấy món
chay ra, “Tống Mạch, ta gọi chàng sang ăn chàng không đi, ta đây đành
phải đưa tới cho chàng. Ta nghĩ rồi, mỗi ngày chàng đều phải tiếp xúc với
thịt, có lẽchàng đã chán mấy món ăn mặn nên ta cố ý dặn bọn họ chuẩn bị
mấy mónkhác lạ, hoặc là chàng thích ăn cái gì, giờ nói cho ta biết đi.”

Tống Mạch một tay cầm bánh, một tay cầm đũa, chờ tới khi Đường Hoan
nói xong một hơi, mới ngước mắt lên nhìn nàng, “Có phải ngươi nghĩ ta
không dámđánh ngươi thật phải không?” Nhìn bộ dáng thân thuộc của
nàng, nghegiọng nói tràn đầy vẻ tự nhiên thân thiết, nàng nghĩ nàng là gì
của hắnđây?

“Đem đi đi, còn tới một lần, ta mặc kệ ngươi là nam hay nữ, nhất định sẽ
thẳng tay đánh ngươi.”

“Tống Mạch!”

Đường Hoan thở hổn hển đập bàn, “Tống Mạch, là do ta đây quan tâm
chàng nên mới …”

Tống Mạch nhíu mày ngắt lời nàng: “Ta không cần ngươi quan tâm. Lập
tức cầmmấy thứ của ngươi đi đi, đừng đợi đến khi ta phải tự mình đuổi
ngươi rangoài.”

“Đi thì đi!” Đường Hoan đứng vụt lên, oán hận chỉthẳng vào đầu hắn
mắng: “Tống Mạch, chàng cứ tiếp tục lạnh lùng như tảng băng đi, trách
không được vẫn không lấy nổi vợ! Chàng xem xem, baonhiêu nữ nhân vây