Người đi trên đường tò mò nhìn về phía hắn, Tống Mạch siết chặt tay, cố
gắng đè nén lửa giận trong lòng, xoay người vào trong.
Quay người lại, tầm mắt liền rơi vào những thứ nàng “bỏ quên”.
Trên cái bàn nho nhỏ, bày một đĩa đậu xào tỏi cùng một đĩa nộm rau cải
bóxôi, tươi ngon vàng óng, xanh biếc tươi mát, đều là những món ăn
nhànông thường ăn nhưng không hiểu sao lại khiến phẫn nộ trong lòng
hắntiêu tan. Xúc động vốn định vứt cả một bàn ra ngoài đường cũng từ từ
dịu lại.
Nàng không ngại mất mặt nhưng hắn lại không nguyện ý tiếp nàng.
Không kìm lòng nổi nuốt nước miếng, Tống Mạch đặt hai đĩa đồ ăn sang
chỗkhác, quyết định chờ lúc sáng mai dọn quán, nhân lúc trên đường không
có người sẽ đặt chúng tới trước cửa tiệm cơm. Về phần chúng sẽ bị đám
ănmày lấy đi hay là bị chó hoang ăn mất, đều không liên quan gì tới hắn.
Đồ của nàng, hắn một chút cũng không chạm vào, miễn cho nàng lại quấy
rối bậy bạ.
Cơm nước xong, hắn nằm trên ván giường đơn giản nghỉ ngơi, đang nằm,
chợt nhớ tới khoảnh khắc bị nàng sờ kia.
Chờ tới khi Tống Mạch lấy lại tinh thần, tay hắn đã chạm vào má mình.
Lắm thịt sao?
… Quên đi, để ý tới nàng làm gì, thịt hay không thịt thì cũng không liên
quan tới nàng.
Buổi chiều, việc làm ăn dần dần tốt lên, trong lúc công việc bận rộn,
TốngMạch vẫn len lén liếc mắt sang tiệm cơm đối diện. Lúc buổi trưa,
nàngkhông ngừng nhìn hắn, cho dù là người mù cũng có thể thấy được.