9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 345

Tiết khố bị Thang Viên vắt lên trên thang, “Phu nhân, người muốn làm cái
gì vậy?”

Đường Hoan cầm tiết khố đi vào trong, có chút không vui đáp: “Ta muốn
làm cái gì thì làm cái đó, ngươi ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi, hỏi ít
“vìsao” một chút đi.” Nếu không phải cảm giác có người hầu hạ rất tốt
thìnàng cũng lười giữ lại mấy nha hoàn bà vú, vướng tay chướng mắt.

Sắc mặt Thang Viên trắng nhợt, ngoan ngoãn đi theo phía sau, không dám
nhắc lại.

Vào trong phòng ngủ ngủ một giấc, tỉnh lại đã là hoàng hôn, Đường Hoan
sửa soạn một chút rồi bước ra ngoài.

Nàng cũng không tới chỗ nào, chỉ đứng dưới tán cây đào trước cửa, vui
vẻthưởng thức cảnh xuân trước mắt, thuận tiện chờ Tống Mạch trở về.

Từ xa đã nhìn thấy hắn đang đi qua cầu.

Đường Hoan đi ra giữa đường nhỏ, mặt hướng về phía hắn, trên mặt là ý
cười dịu dàng.

Từ lúc ở trên cầu Tống Mạch đã nhìn thấy quả phụ kia, hắn có một dự
cảm,nàng đứng ở đó là để chờ hắn. Trước kia nàng cũng chờ hắn như vậy
nhưngkhi đó nàng tựa vào cửa nhà mình, để sườn mặt đối diện với hắn,
chưatừng to gan lớn mật thế này.

Tống Mạch không muốn nhìn nàng,nhưng nếu tầm mắt hắn tránh đi hoặc rẽ
sang trái sang phải thì ngượclại, sẽ càng giống như hắn không dám đối diện
với nàng.

Vì thế hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng về bầu trời chiều phía sau lưng nàng.