Ánh chiều tà dìu dịu, vậy mà ở đó lại tỏa ra sắc vàng óng ánh, nàng
mộtthân áo trắng váy xanh đứng ở đó, cười vui vẻ, làm cho bất kì ai
cũngkhông thể làm lơ. Càng tới gần, lại càng chói mắt.
Tống Mạch dịch sang bên hai bước, chuẩn bị lướt qua nàng.
Đường Hoan mỉm cười ngăn hắn lại, “Tống Mạch, đồ ăn buổi trưa có ngon
không?”
Thực sự nghĩ là hắn không dám đánh sao?
Vẻ mặt Tống Mạch lạnh dần, bàn tay to đột nhiên nắm lấy cánh tay nàng,
chuẩn bị kéo đến bờ sông.
Tuy Đường Hoan không có võ công nhưng khả năng nhìn nhận thì vẫn còn,
TốngMạch vừa nhấc tay lên nàng đã nhanh chóng bổ nhào vào lòng hắn,
ôm chặtlấy hắn. Như vậy, ngược lại, giống như Tống Mạch kéo nàng vào
lòng.
“Tống Mạch, thì ra chàng thích ta đến vậy sao.” Đường Hoan cố ý dùng bộ
ngựccủa mình cọ cọ vào hắn, ngửa đầu cười duyên. Sau đó trước khi Tống
Mạchđẩy ra, nàng nhanh chóng nhéo mông hắn một cái, lách sang một bên:
“Tống Mạch, buổi tối ta mời Lâm Phái Chi tới uống rượu, xem như giải
quyết ân oán lần trước. Chàng có muốn tới cùng nhau uống vài chén
không? Thuậntiện nhìn xem rốt cuộc ta có làm chuyện có lỗi với chàng hay
không.”
“Dâm – phụ!”
Tống Mạch lạnh mặt nói đúng hai chữ này rồi bước nhanh về cửa nhà
mình.
Đường Hoan bước theo hắn mấy bước, “Tống Mạch, chàng hơi quá đáng
rồi đấy,buổi sáng thì mắng ta là tiện phụ, giờ lại mắng ta là dâm phụ? Ta