9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 348

Tống Mạch tức giận đá cửa một cái, phát ra một tiếng bộp. Cho tới bây
giờchỉ nghe nói ác bá đùa giỡn nữ tử nhà lành, nay hắn đường đường một
thân nam nhi thân cao bảy thước, vậy mà lại bị một quả phụ mặt dày
khôngbiết xấu hổ trêu ghẹo. Tống Mạch hận không thể đánh chết nữ nhân
kia,nhưng bực thay là hắn lại không thể thực sự xuống tay với nữ nhân
được.Ngoại trừ uy hiếp, hắn cũng chẳng có cách nào.

Cho tới khi hắn trở về nhà, tới hậu viện lấy quần áo, phát hiện không thấy
tiết khố đâu, hắn lập tức nghĩ là do nàng gây nên.

Đường Hoan vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên hắn, biết hắn đang ở hậu
viện,nàng liền trèo lên thang, không ngồi lên tường, chỉ đứng ở cây thang
lóđầu lên. Thấy hắn quả nhiên đang đứng ở trước sào phơi quần áo, gân
xanh trên trán nổi hết lên, nàng không khỏi bật cười, “ Tống Mạch, sắc
mặtchàng khó coi như vậy là vì đánh mất thứ gì sao? Là đánh mất cái gì
vậy, để ta tìm giúp chàng. Aizzz, gió to như vật, nói không chừng đã đem
thứ gì đó trong viện của chàng thổi tới bên ta.”

“Cầm lại đâycho ta.” Tống Mạch đi đến dưới chân tường, ngẩng đầu nhìn
nàng, lửa giận nơi đáy mắt trào lên mãnh liệt khiến đôi mắt hắn càng thêm
sâu thẳm.

“Trả lại cho chàng cái gì cơ?” Đường Hoan cực kì vô tội nhìn thẳng hắn.

Tống Mạch siết chặt tay, vịn vào bờ tường rồi nhảy lên, Đường Hoan hoảng
sợ, định đi xuống.

Tống Mạch làm sao có thể dễ dàng buông tha nàng như thế? Hắn đứng
vững trêntường, cúi người cầm lấy đầu thang, dùng sức kéo một cái liền
nâng cảcây thang hướng lên trên, rời khỏi mặt đất. Đường Hoan sợ tới mức
thétra tiếng, cả người dán chặt vào thang, cây thang từ từ lên cao hơn, nàng
cơ hồ dựng thẳng đứng so với mặt đất.

“Tống Mạch, có chuyện gì từ từ nói, đừng ức hiếp người như vậy!”