Tống Mạch đã sớm nhảy xuống rồi.
Đương nhiên Đường Hoan cũng không gặp phải chuyện gì không may.
Thang Viên rất khỏe, đã nhanh chóng ổn định cây thang.
Cây thang thăng bằng rồi, Đường Hoan lại từ từ bò lên. Lúc này, Tống
Mạchvừa mới nhặt tiết khố lên, đang định lấy y phục đã phơi khô ở bên
cạnh,khóe mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, hắn nhíu mày quay lại.
Đường Hoan chống thắt lưng đứng cạnh bờ tường, cười ha ha với hắn,
“TốngMạch, chàng mau nhìn xiêm y của chàng đi, ở trên đó ta còn đính
thêmmột số thứ đó. Đó là do tự tay ta thêu, về sau chỉ cần chàng mặc nó,
thì cũng giống như ta đang dán lên người chàng vậy, ha ha!” Dứt lời,
khôngcho hắn có cơ hội tóm được, nàng xoay người nhảy xuống.
Nữ nhân đáng chết này!
Tống Mạch thầm mắng một câu rồi cúi đầu, mở tiết khố ra.
Bên ngoài không sao, chỉ có điều diềm bên trong lại thêm một đường
chỉ.Tiết khố có màu trắng, nhưng đường chỉ kia lại là chỉ đỏ.
Tống Mạch lạnh lùng nhìn vào tiết khố, ánh mặt trời sáng tỏ, lập tức chiếu
rõ đường chỉ đỏ kia hai chữ… Thủy Tiên!
Vậy mà nàng lại dám thêu tên hắn lên trên tiết khố, còn là cái loại vị trí
này!
“…về sau chỉ cần chàng mặc nó, thì cũng giống như ta đang dán lên người
chàng vậy …”
Tống Mạch vứt tiết khố xuống, phải cố nén lắm mới không dẫm chân lên.
Nữ nhân này!