Để cho nàng nhảy xuống từ một chỗ cao cũng không sao, nhưng bây giờ
nàngđang đứng ở trên thang, nếu Tống Mạch ném thang xuống, nàng chẳng
nhữngngã xuống đất mà còn bị cây thang đè. Đường Hoan không sợ đau,
nhưng nếu có cách để không đau vậy vì sao nàng lại phải chịu tội tìm đau?
Hơnnữa, hiện giờ đầu nàng còn bị thương, tuy không có cảm giác gì
nhưng,nhưng xảy ra cái gì thì sao?
Cho nên nàng thực sự sợ Tống Mạch ném nàng xuống.
Thấy nàng ngoan ngoãn dán chặt vào thang, ngay cả cử động nhẹ một cái
cũngkhông dám, buồn bực trong ngực Tống Mạch cuối cùng cũng tiêu tán
đi mộtchút, “Bảo nha hoàng của ngươi lấy đồ ra, nếu không ta lập tức thả
ngươi xuống.”
“Đừng thả đừng thả, ta nghe lời còn không được sao?” Đường Hoan ngoan
ngoãn đầu hàng, quay đầu gọi Thang Viên.
Thang Viên vội vàng chạy ra, nhìn thấy cảnh này, nàng sợ tới mức chân
mềm ra. Phu nhân vì sao người với Tống đồ tể lại làm ra tới mức này?
Nghe phunhân sai bảo, nàng không dám nhiều lời, nhanh chân chạy vào
trong phòng, đem tiết khố mình vừa mới cẩn thận thêu xong cắt chỉ, sau khi
xác địnhrõ Tống đồ tể sẽ không phát hiện ra chỗ nào khác thường ngay mới
chạy ra ngoài.
Hai tay Tống Mạch nắm cây thang, không có cách nào nhận, đành bảo
Thang Viên ném đồ qua bờ tường.
Thang Viên đồng ý làm theo.
Đồ rơi xuống đất, Tống Mạch lạnh lùng cảnh cáo nữ nhân ở trên thang:
“Hômnay xem như cảnh cáo, đừng cho là ta không có biện pháp gì với
ngươi.”Dứt lời, hắn buông nhẹ tay ra, bởi vì không ổn định nên cây thang
đổlệch sang một bên.