9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 347

làmsao mà dâm? Không phải chỉ sờ soạng chàng có hai cái thôi sao? Đối
vớingười mình thích, thân thiết một chút, cũng đâu thể coi là dâm được?”

Tống Mạch dừng lại, xoay người nhìn nàng: “Hôm nay là lần cuối cùng,
sau này nếu ngươi dám tiếp tục dây dưa, ta tuyệt đối sẽ không coi ngươi là
nữnhân nữa.”

Đường Hoan cũng không sợ hãi, xung quanh không cóngười, nàng trực tiếp
đặt tay lên ngực, xoa nhẹ hai cái trước mặt TốngMạch, ai oán nhìn hắn:
“Chàng, chàng thật là xấu, trên người ta có cáigì không giống nữ nhân đâu?
Vừa rồi không phải chàng đã chạm qua hết rồi sao? Hay là ta lại cho chàng
sờ sờ nữa nhé?”

Hai mắt TốngMạch hừng hực lửa, siết chặt nắm đấm, hôm nay hắn không
dạy dỗ dâm – phụ này, chỉ sợ nàng lại càng dây dưa thêm với hắn!

Đường Hoanmới không để yên cho hắn đánh đâu, nàng quay đầu … chạy,
chạy tới trướccửa nhà mình, thấy Tống Mạch vẫn lạnh mặt đứng yên ở đó,
nàng dựa vàotường, ném cho hắn một cái nhìn đầy mê hoặc, giọng nói tràn
đầy vẻngượng ngùng xen lẫn mừng vui: “Tống Mạch, ta chỉ biết là trong
lòngchàng thích ta. Chàng xem, chàng là cố tình hù cho ta sợ cũng đâu
phảimuốn đánh ta thật.”

Tống Mạch đi về phía nàng.

Đường Hoan ưỡn ngực, “Nếu chàng muốn đánh ta, vậy thì không được,
nhưng nếuchàng muốn sờ ta, vậy, vậy tối nay chàng tới đây đi, chờ đến khi
ta tiễn Lâm Phái Chi về rồi, ta sẽ để yên cho chàng phạt, thế nào?”

Bước chân Tống Mạch càng nhanh hơn.

Đường Hoan cười ha ha, chạy vào trong, vừa kịp đóng cửa lớn lại.