9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 344

Tiệm cơm chỉ có một bàn trống, cũng không thấy bóng dáng nàng.

Không thấy nữ nhân mình chán ghét, Tống Mạch chợt cảm thấy người
mình nhẹ hẫng.

Mà lúc này Đường Hoan đã trở về nhà, đang xúi Thang Viên đem cái thang
gỗ ra đặt ở chỗ vách tường phía tây gần mái hiên.

Sau khi xác định ổn rồi, nàng liền linh hoạt trèo lên trên.

“Phu nhân, người cẩn thận chút, đừng để bị ngã!” Thang Viên không yên
tâm đi về phía trước dõi theo nàng, cuối cùng đứng ở dưới chân tường, lo
lắngnhìn nàng chằm chằm.

Đường Hoan với tay lên rồi nhấc chân, chạm vào bờ tường.

Phía đông bức tường là hậu viện nhà nàng, còn phía tây chính là hậu viện
nhà Tống Mạch.

Chuồng heo chuồng gà đều ở góc bên kia hậu viện, cách nàng rất xa. Mà
dướichân nàng chính là một vườn rau, bên cạnh vườn rau có dựng hai thanh
gỗlàm thành một cái giá treo, hai đầu buộc một sợi dây thừng, trên đó
làmấy món xiêm y của nam nhân đang được hong khô.

Đường Hoan liếc mắt một cái đã nhìn thấy tiết khố của Tống Mạch.

Nàng trộm cười thành tiếng, không chút do dự nhảy xuống.

“Phu nhân!” Thang Viên kinh sợ mặt mũi trắng bệch, lại không dám gọi to.

Đường Hoan cũng không để tâm tới Thang Viên đang kinh sợ, nàng đi bộ 1
vòngtrong hậu viện nhà Tống Mạch, phát hiện không có cái gì nghịch liền
túmcái tiết khố kia xuống dưới, ném qua bờ tường, sau đó giẫm lên một
cáikhung gỗ, quay về viện nhà mình.