“Được chứ, tất cả đều ghi vào của huynh.” Đường Hoan múc một thìa đậu
hũ mềm mịn, vừa ăn vừa tùy ý đáp.
Lâm Phái Chi không hề kêu than còn cố ý gọi đồ ăn đắt nhất của tiệm lên.
Đuổi tiểu nhị đi, hắn lặng lẽ tới gần nàng,
“Đậu hũ ăn có ngon không?”
Đường Hoan vờ như không hề nhận ra vẻ ái muội trong lời nói của hắn,
nàngkhông kiên nhẫn đáp: “Ăn có ngon hay không tự huynh nếm thử là
biết!”
Lâm Phái Chi cười, “Thực ra ta lại muốn nếm thử đậu hũ của Thủy Tiên
hơn, chỉ là không biết đến bao giờ mới có thể
đạt được ước nguyện.” Xem thái độ của nàng, dường như là không giận
hắn?Hắn không biết vì sao nàng lại như thế, mà hắn cũng không muốn biết,
chỉ cần nàng nguyện ý chơi đùa, hắn nhất định sẽ phụng bồi, cho tới
khinàng tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện cho hắn.
Biết ngay hắn sẽ nói như thế!
Đường Hoan nâng mắt, xuyên qua đám người nhìn về phía Tống Mạch.
Nghĩ một lát rồi lại quay đầu nhìn Lâm Phái Chi, con ngươi đong đưa,
“Đêm nay tamuốn hầm canh xương uống, huynh muốn tới nếm thử
không?”
Đôi mắt Lâm Phái Chi hiện lên cảm giác vui vẻ bất ngờ, hắn cười đáp:
“Cầu còn không được.”
“Nhưng mà, canh xương cũng không thể nào cho huynh uống không được,
ta muốnhuynh mang cho ta một ít đồ trợ hứng nữa.” Đường Hoan buông
chiếc thìasứ trắng xuống, chợt lại gần Lâm Phái Chi, tay trái lặng lẽ dò
xuốngdưới quần hắn, mắt đẹp trêu chọc: “Cái gì mới có thể trợ hứng, đã