9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 369

muốn phí công tốnsức đến thế nào, thầm buồn cười. Nàng đã trói Tống
Mạch thành như vậy,ngoại trừ đầu và mông thì chỗ nào cũng không thể cử
động.

Đầu màtrói lại thì cũng khó chấp nhận quá rồi, nàng sẽ rất luyến tiếc phải
đối xử với nam nhân tốt của nàng như vậy. Hơn nữa, chốc lát sau kích
tìnhdâng lên, nàng còn muốn hôn hắn nữa đó. Còn về phần thắt lưng và
mônghắn, còn cần phải nói sao? Hắn càng điên lên, nàng càng vui vẻ.

Lui về phía sau, Đường Hoan tươi cười sờ lồng ngực phập phồng kịch liệt
của hắn, “Tống Mạch, đừng chối bỏ, ta buộc rất chặt rất chặt, chàng
khônggiãy ra được đâu. Hơn nữa, chàng có gọi người tới cứu cũng không
đượcđâu, ai tới ta cũng không sợ, nếu chàng muốn để người ngoài nhìn
thấychàng bị một quả phụ cưỡi lên thì cứ việc gọi đi.”

Không có nam nhân nào nguyện ý để người khác thấy cảnh này đâu.

Giãy dụa không xong, Tống Mạch nhắm chặt hai mắt cố gắng bình ổn lửa
giậntrong lòng, nghiến răng nghiến lợi: “Bây giờ ngươi buông ra ta có
thểcoi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không, cho dù ngươi… trừ khi
ngươi trói ta cả đời, chỉ cần ta có thể cử động, cho dù ngươi chạy trốn
tớinơi nào, ta đều có biện pháp giết ngươi.”

Dâm phụ này lột xiêm ycủa hắn ra, lại trần truồng ngồi trên đùi hắn. Tống
Mạch không phải đồngốc, mặc dù không thể tin nổi trên đời lại có nữ nhân
phóng đãng đếnthế này, hắn cũng không thể không đối mặt với sự thật, đe
dọa nàng sớmhủy bỏ ý định trong đầu.

Lỡ… một đại nam nhân bị nữ nhân ép buộc làm loại chuyện này, không
còn gì có thể nhục nhã hơn.

Nhìn bộ dáng muốn sống muốn chết của hắn, Đường Hoan tỏ ra vô cùng
khó hiểu, tựa vào vai hắn, bàn tay nhỏ bé vòng quanh trước hạt đậu đỏ trên
ngựchắn, “Nghe chàng nói, giống như ta muốn ăn chàng vậy. Tống Mạch,