đều bảo nữ nhân phải thủ trinh vì nam nhân, nếu thất trinh sẽ phải chết.
Nhưngcác nam nhân chỉ cần có tiền đều tam thê tứ thiếp, muốn nạp bao
nhiêuphòng tiểu thiếp đều không sao. Rõ ràng là chẳng có ai yêu cầu nam
nhânthủ trinh thay thê tử, vậy vì sao chàng phải tức giận ghê đến thế?
Chốclát sau chúng ta làm chuyện đó, truyền ra ngoài cũng là ta chịu
thiệt,người bên ngoài chỉ biết hâm mộ chàng thôi, chàng còn có cái gì
khôngmuốn?” Sao viên thuốc chết tiệt kia còn chưa phát huy tác dụng?
“Bỏ ra!” Nàng sờ loạn trên người hắn, Tống Mạch hận không thể chặt tay
nàng xuống!
“Vì sao muốn bỏ ra?” Đường Hoan ấn ấn hạt đậu đỏ đã trở nên cứng rắn
kia,đầu cúi xuống, vừa thổi khí lên trên vừa cười hắn: “Chàng xem, nơi
nàycủa chàng cũng cứng lên rồi, giống y như ta. Tống Mạch, thực ra
chàngcũng thích được ta sờ chứ gì?”
“Câm miệng!” Nếu có thể, giờ Tống Mạch chỉ muốn giết nữ nhân này.
Lần này Đường Hoan trở nên ngoan ngoãn lạ thường, oan ức đáp một
tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa. Nếu viên thuốc còn chưa phát huy tác
dụng,nàng dẫn đường giúp hắn một chút cũng tốt.
Vì thế, ngay tại lúcTống Mạch bởi vì nhắm mắt lại, lại bởi vì nữ nhân đó
không nói mà khôngthể biết bước tiếp theo nàng sẽ làm cái gì, chợt có thứ
gì đó rất ấmchạm vào ngực hắn, giống như con chó nhỏ hắn nuôi trước đây,
rất thíchliếm hắn. Chỉ có điều con chó nhỏ kia rất thích liếm ngón tay ngón
chânhắn tỏ vẻ thân thiết, còn nữ nhân này lại …
“Cút ngay! Còn dámchạm vào ta, ta nhất định sẽ giết ngươi!” Hắn ghét cay
ghét đắng loại nữ nhân không tuân thủ nữ tắc nói dối hết lần này tới lần
khác, mà giờkhắc này, cơ thể hắn tự chủ trương phối hợp với nàng, ngay cả
chính bảnthân mình, Tống Mạch cũng thấy hận. Vì sao lại không thể khống
chế đượccơ chứ!