9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 371

Đường Hoan không để ý tới hắn, hôn cả những nơi đã bị dây thừng trói
chặt, nàng dịch về phía sau, cúi người xuống, hôn cả chỗphía dưới dây
thừng.

Mà khi mặt nàng hạ thấp dần, Tống Mạch nhỏ ở phía dưới càng thêm uy vũ
to lớn. Nó hướng lên phía trên, có chút cảntrở, Đường Hoan liến ấn nó
xuống, hôn lên khu rừng rậm bên cạnh, cànghôn, càng cảm nhận rõ cơ bắp
căng cứng của hắn, càng cảm nhận rõ sự phẫn nộ của Tống Mạch nhỏ trong
tay.

Nam nhân mắng vài tiếng. Biếtđược nàng không nghe lọt nên không mắng
nữa, cắn răng chiến đấu cùng với khát vọng trong lòng. Nữ nhân chết tiệt
này, nàng lại dám chạm vào hắnthật, hắn nhất định sẽ khiến nàng chết
không được tử tế!

Chỉ cầnnhìn Tống Mạch nhỏ, Đường Hoan liền biết thuốc đã phát huy tác
dụng đốivới cơ thể Tống Mạch rồi cho nên nàng từ từ hôn lên trên, lưu
luyến trên xương quai xanh của hắn, khi cắn khi liếm, ngón tay lại trêu
chọc yếthầu đang không ngừng lên xuống của hắn, giọng nói mềm mại
đáng yêu xenlẫn tiếng thở dốc mê người: “Tống Mạch, có phải chàng cảm
thấy rất thoải mái hay không? Chàng xem, chàng đã như vậy rồi này. Tống
Mạch, ta nghengười ta bảo, nam nhân chỉ có thể động tình với nữ nhân
mình thích. Cólẽ chàng không thích ta nhiều như ta thích chàng nhưng nhất
định làtrong lòng chàng có ta, chỉ có điều chính chàng còn chưa biết, hoặc
là,chàng không chịu thừa nhận chàng đã thích ta.” Đường Hoan biết,
nhữnglời này nào có thể lừa được loại nam nhân như Lâm Phái Chi, nhưng
TốngMạch ngốc như vậy, nhất định sẽ tin là thật.

Tống Mạch không tin, nhưng lại nghi ngờ. Hắn tuyệt đối không thể thích
nàng, vậy vì sao cơ thể hắn lại…

Mắt thấy nàng càng ngày càng phóng đãng, cơ thể lại càng ngày càng
khôngchịu khống chế, Tống Mạch uy hiếp không được, đành vặn hết sức