có hiệu quả với hắn? Hơn nữa, nàng chỉ có thể dùng bảnlĩnh thật sự lừa hắn
cam tâm tình nguyện hoan hảo với nàng, không thểdùng vật nào khác?
Trong đầu vô cùng hỗn loạn, Đường Hoan đứng lên, ở sát bên cạnh nhìn
Tống Mạch chằm chằm.
Tận mắt chứng kiến Tống Mạch nhỏ mau chóng ủ rũ, rốt cuộc Đường Hoan
cũngtin, Tống Mạch thật sự không chịu ảnh hưởng của xuân dược. Phản
ứng vừarồi, tất cả đều do nàng khiêu khích mà ra.
Đường Hoan cảm thấy đau đầu, phiền chán trước giờ chưa từng có.
Tiếp tục hái hắn ư?
Trải qua một gậy đập gáy kia, có đánh chết Đường Hoan cũng không tin
TốngMạch sẽ cam tâm tình nguyện cho nàng hái nữa. Nơi đó cứng rắn là
do hắnkhông khống chế được, nàng càng làm tới, hắn càng hận nàng. Nếu
háithật, một tháng tiếp theo, nàng có thể tránh thoát được sự đuổi giết của
hắn đã là mạng lớn, còn trông cậy gì vào việc hắn sẽ thích mình chứ?
Nửa đường từ bỏ?
Cho dù nàng có bỏ dở nửa chừng, mối hận của hắn cũng đã bén rễ, hắn
sẽkhông bởi vì nàng buông tay mà quên đi sỉ nhục đêm nay đâu.
Đường Hoan nghĩ đến điên rồi.
Nàng chỉ biết sẽ không thể nào qua được cửa này dễ dàng đâu.
Tống Mạch đã một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì, cho rằng nữ nhân
nàyđã tin lời mình, không khỏi sinh ra một tia hy vọng, tiếp tục lựa
lờikhuyên nàng: “”Thủy Tiên, nàng mở trói cho ta đi, sẽ không có nam
nhânnào đồng ý làm thế này đâu. Giờ ta đã biết tâm ý của nàng rồi, nàng