9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 375

Người tỉnh táo khác hẳn người bất tỉnh, nghĩ tới việc nam nhân này trong
lòng chán ghét nàng kinh khủng mà vẫn phải ngoan ngoãn ngồi yên cho
nànghôn, Đường Hoan thực sự rất muốn cười. Nàng càng hôn càng mềm
mại mêngười, từ từ tiến gần tới môi hắn, miệng khẽ hừ nhẹ, dùng giọng
nóiquyến rũ nhất mê hoặc nhất nói với hắn: “Tống Mạch, ta rất thích
chàng,đến nằm mơ cũng muốn như vậy, ưm…”

Tống Mạch lần đầu tiên thânthiết với nữ nhân như vậy, muốn tránh nhưng
lại sợ nàng sinh nghi, chỉcó thể chịu đựng, chịu đựng đôi môi cánh hoa
mềm mại của nàng chọc ngứa, chịu đựng hơi thở ấm áp của nàng, chịu
đựng tiếng ngâm nga yêu kiều của nàng, chịu đựng ngực mềm của nàng cọ
xát ngực hắn, chịu đựng nàng không biết là cố ý hay vô tình mà cọ xát nơi
phía dưới của hắn. Rốt cuộc, khi môi nàng chạm vào môi hắn, khi lưỡi
nàng nghịch ngợm trong miệng hắn,tựa như được giải thoát, hắn vội vã
đuổi nàng đi: “Được rồi, nàng đãhôn…”

“Tống Mạch, ta thật sự rất thích chàng.”

Đường Hoandùng ngữ điệu đầy bi thương thốt lên, nhân lúc hắn còn đang
sửng sốt,môi nàng nhanh chóng dâng lên, tham lam đi vào, gắn chặt với
đầu lưỡicủa hắn triền miên liếm mút.

Trước khi Tống Mạch kịp sinh ra cảmgiác chán ghét, phẫn nộ hay rung
động, cơ thể đã đi trước hắn rồi. Nơinào đó của hắn bừng bừng phấn chấn.

Ngây ngẩn chỉ trong chớp mắtthôi, hắn lập tức quay đầu né tránh nàng,
giọng nói nghiêm khắc lạnh như băng: “Được rồi, buông ta ra! Thủy Tiên,
trước khi ta và nàng có danhphận, ta không muốn như vậy.”

Đường Hoan véo mạnh vào đùi mộtcái, rồi ngả vào vai hắn, khóc to: “Tống
Mạch, chàng đừng lừa ta, thựcra chàng không hề muốn để ta hôn. Ta biết,
những lời nói vừa rồi củachàng đều là nói dối, chỉ vì muốn ta buông chàng
ra mà thôi. Nhưng chàng yên tâm, cho tới bây giờ, suy nghĩ của chàng làm