9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 376

sao ta không hiểu. Dưa xanh hái không ngọt, chàng đã không thích ta, ngay
cả ta có chủ độngđưa đến chàng cũng không muốn ta, vậy ta cứ dây dưa với
chàng thì có ích gì? Tống Mạch, ta biết ta sai rồi, chàng tha thứ cho ta một
lần đượckhông? Coi như việc này chưa từng xảy ra, đừng hận ta, được
không?”

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên người hắn.

Nàng, vậy mà lại khóc?

Tống Mạch chợt lại nhớ tới lúc nàng bị hắn dọa chém tay vẫn cứ bình
tĩnhthong dong đùa giỡn hắn, nhớ tới bộ dang ai đó kiêu ngạo chống hông
đứng cạnh bờ tường. Nữ nhân không sợ trời sợ đất ấy, vậy mà cũng biết
khócsao?

Nhưng hắn lại nhớ tới nàng nhát gan dán sát vào cây thang,ngoan ngoãn
cầu xin tha thứ. Nói đến nói đi, dù sao nàng cũng vẫn là nữnhân.

“Ta đồng ý với nàng.”

Bỏ đi, nàng dù sao cũng chỉ là một quả phụ không nơi nương tựa, chỉ cần
nàng thả hắn, sau này khôngdây dưa nữa, hắn có thể tha thứ cho nàng.

“Thật chứ?” Đường Hoan ngẩng đầu, giọng nói tràn ngập vui vẻ.

Tống Mạch vẫn nhắm mắt lại như cũ, biết nàng nhất định vẫn đang dõi
theohắn, liền gật đầu, “Nàng mau mặc đồ lại, sau đó cởi bỏ dây trói tay
chota rồi đi đi, những cái khác ta sẽ tự tháo. Sau này, chỉ cần nàng
khôngchọc ta, ta sẽ không tìm nàng gây phiền toái, chúng ta nước giếng
khôngphạm nước sông.”

“Tống Mạch, chàng thật tốt.”