9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 378

nào, có bịa đặt thế nàochăng nữa, nếu không dừng tay, đợi đến khi ta có
được tự do, nhất địnhsẽ tìm ngươi báo thù!”

Đường Hoan mỉm cười sờ mặt hắn, bị hắn nétránh, nàng thuận thế khoác
lên đầu vai hắn, tha thiết nói cho hắn nghe: “Ta không sợ, chết ở trong tay
chàng, Thủy Tiên cam tâm tình nguyện.Tống Mạch, dù sao chàng đã khẳng
định là sẽ không thích ta mà ta cũng sẽ không thích một ai khác, một mình
sống trong cô đơn thì còn có ý nghĩagì đâu? Chàng giết ta, đối với ta mà
nói cũng là một loại giải thoát.Tống Mạch, ta thật sự rất thích chàng …”

Nàng hôn hắn, hắn mắngnàng. Đường Hoan không màng, hôn đến khi
chính mình cũng rạo rực, cảmthấy phía dưới đã ổn rồi, nàng mới nâng
người lên, nhích vật kia của hắn rồi từ từ ngồi xuống. Tính cả một lần trước
khi vào mộng kia, nàng vớihắn tốt xấu gì cũng đã làm 3 lượt rồi, cũng gọi
là có chút kinh nghiệm.Lúc này Đường Hoan thật cẩn thận ngồi lên, đầu
tiên nơi đó bị tách ra,sau đó bị đâm vào, mới vào có một chút, nàng đã thấy
đau rồi.

Đường Hoan vội vàng ngừng lại, cũng không phải rời đi, chỉ là để nơi nào
đóbất động, hít vào thật sâu nói: “Đau quá, Tống Mạch, chàng có cảm
nhậnđược không? Nơi này ngoại trừ chàng thì chưa từng có nam nhân nào
chạmvào. Tống Mạch, chàng, chàng có thể khiến nơi đó nhỏ đi một chút
đượckhông? Đau quá, ta sợ lắm.”

Tống Mạch còn thở gấp hơn cả nàng,một nửa là phẫn nộ bất lực nhục nhã
vì bị nàng ép buộc, nửa còn lại lànỗi căm hận vì cơ thể không chịu nghe lời
của mình, “Ngươi cúi đi, cútngay đi. Nếu không ta nhất định sẽ giết
ngươi!”

“Ta đã nói rồi, ta cam tâm tình nguyện bị chàng giết.”

Biết hắn tức giận, Đường Hoan cũng không hề trông cậy vào việc hắn sẽ
phốihợp, nàng cố gắng nhớ lại sự săn sóc vừa rồi của Lâm Phái Chi, nhớ