9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 379

lạihai giấc mộng điên cuồng trước của nàng với Tống Mạch, nhớ đến mức
mấthồn rạo rực, cơ thể căng cứng dần bình tĩnh lại, nơi đó cũng càng
thêmẩm ướt. Nàng tiếp tục ngồi xuống, cơn đau ngừng lại, tiếp tục đi
xuốngcho tới khi bị một cơn đau đớn kinh khủng đánh úp.

Nàng chống tay lên vai hắn, “Tống Mạch, chạm vào rồi phải không? Đây
chính là bằngchứng ta vẫn luôn thủ thân vì chàng, bây giờ chàng phá nó, ta
chính làngười của chàng. Ta biết chàng không muốn nhưng ta thực sự rất
vui vẻ.Tống Mạch, ta thích chàng lắm, vì chàng mà đau, vì chàng mà đổ
máu, tacũng vui vẻ chịu đựng.” Dứt lời, nàng chịu đựng đau đớn, ngồi
xuốngkhông chút do dự.

“A…”

Cơn đau đớn quen thuộc lập tức ậptới, mặc dù không có đau đớn như 3 lần
bị hắn đâm vào nhưng cũng đau đủkhiến Đường Hoan phải kêu lên. Nàng
nắm chặt bả vai hắn, móng tay cắmvào đầu vai hắn, đâm vào. Nàng từ từ đi
lên trên rồi lại từ từ hạ xuống, cứ qua lại vài lần như thế. Hắn lớn như vậy,
ăn vào bụng thật vất vả,nhưng mà chuyện này cũng chẳng còn cách nào, dù
sao cũng phải để tất cảđi vào mới được, cho tới khi lần sau cùng hắn hòa
hợp, có bị hắn lắmcũng bớt đau.

“Dừng lại, ta bảo ngươi dừng lại.”

Biết rõkhông có khả năng, Tống Mạch vẫn ra sức vặn vẹo hai tay cố gắng
thoátkhỏi dây thừng, cố thoát ra để đẩy nữ nhân vô sỉ này đi rồi bóp
chếtnàng! Nhục nhã hôm nay nàng mang đến, cho dù phía dưới có mang
đến cựchạn vui thích thì đó cũng chính là bằng chứng nhục nhã. Cho dù cơ
thể có khát khao, cho dù cơ thể có phục tùng nàng, hắn cũng sẽ mãi mãi
hận nữnhân đã trêu đùa hắn này, càng hận chính mình đã ngớ ngẩn vờ tuân
theolời nàng ta!