“Dâm phụ, ngươi chờ đấy, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta sẽ giết ngươi!”
Hắn vẫn không nhúc nhích, không hề hùa theo nàng, cũng không chịu để
nàng cho hắn thấy cơ thể hắn đã phản bội hắn như thế nào, một lần cuối
cùng nói cho nàng biết hắn hận bao nhiêu, nói chonàng biết cho dù nàng có
dâng bản thân mình lên cho hắn, Tống Mạch hắncũng không mềm lòng
chút nào.
Nữ nhân chết tiệt này, chiều hôm nay, hắn nên đẩy nàng ngã chết mới phải!
Đường Hoan vừa động, vừa khóc không ngừng: “Tống Mạch, chàng tức
giận cái gì? Ta cũng không phải muốn làm chuyện đó với chàng đâu, chàng
nghĩ bây giờ ta thoải mái lắm sao? Chàng lớn như vậy, cứng rắn như vậy,
tựa như xérách cả người ta ra, ta đau muốn chết rồi. Tống Mạch, ta là nữ
nhân hưhỏng, cho dù ban ngày có kiêu ngạo bá đạo bao nhiêu, cơ thể này
vẫn chỉlà một tiểu nữ nhân, chàng không tin lời của ta, không phải là ta
cứkiên cường là có thể kiên cường mãi được… A, tất cả đều vào rồi, đau
quá …”
Cơ thể đã hoàn toàn ngồi trên đùi hắn, Đường Hoan không cửđộng, nàng
ngả trên đầu vai hắn khóc lóc đau đớn, “Tống Mạch,thì ra làmnữ nhân của
chàng lại đau đớn đến vậy. Chàng yên tâm, từ giờ về sau tasẽ không dám
mơ ước gì với chàng nữa. Tống Mạch, thực ra lần này takhông phải muốn
hoan hảo với chàng, ta chỉ muốn chứng minh cho chàngthấy, ta trong
sạch… Chàng, chàng đừng nóng giận. Đã là người của chàngrồi, ta sẽ, sẽ
không bao giờ ép buộc chàng làm việc chàng không muốnnữa. Lát sau, nếu
chàng có giết ta, ta cũng không hề oán hận một câu,nếu chàng ngại giết ta
bẩn tay, vậy ta cam đoan với chàng, từ nay vềsau, ta sẽ không bao giờ dây
dưa với chàng nữa.”
Nàng chống lênbả vai hắn, chậm rãi nâng người lên, nhìn mày hắn càng
nhăn càng sâu,nhìn giọt mồ hôi to như hạt đậu trên mặt hắn. Sắp chuẩn bị
rời khỏi,dường như mất hết sức lực, nàng lại ngã ngồi xuống. Bất ngờ xâm
nhập,nàng kêu, hắn cũng rên thành tiếng, phía dưới rạo rực.