9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 382

mới được một nửa sẽngày càng ảnh hưởng tới hắn. Chỉ cần Tống Mạch có
dục vọng với nàng, thì cơ hội bắt lấy tim hắn của nàng sẽ càng lớn.

Mặc xiêm y vào,Đường Hoan khóc lóc tháo dây thừng cho hắn: “Tống
Mạch, cái nên nói tađều đã nói, giờ ta cởi trói cho chàng, sau đó ta sẽ về
nhà ngay. Chàngbình tĩnh nghe nốt câu cuối này của ta, cửa phòng của ta
luôn mở rộng,nếu chàng vẫn muốn giết ta, vậy ta chờ chàng.”

Tống Mạch khôngnói gì, cho tới khi nàng đã cởi xong dây trói trên tay hắn
chuẩn bị cởinhững chỗ khác, hắn chỉ lạnh lùng nói đúng một chữ: “Cút!”
Hắn khôngmuốn cho nàng nhìn thấy cơ thể của hắn nữa, liếc mắt một cái
cũng khôngđược!

Đường Hoan nghe lời “cút” đi, đến khi leo lên tường, vẫnkhông quên kêu
đau hai tiếng, nàng ngồi trên bờ tường thoáng quay đầulại. Tống Mạch vẫn
nhắm mắt như cũ, Tống Mạch nhỏ thì tinh thần phấnchấn nhìn theo nàng.

Đúng là nam nhân khẩu thị tâm phi a…

Ha ha, tới khi ngươi rốt cuộc cũng thích rồi, lão nương lại cố tình khôngcho
ngươi đấy. Muốn à? Vậy lần sau cứ chủ động tới đây tìm lão nương đi!

Nhưng mà chân đau mỏi cũng là thật sự, Đường Hoan thất tha thất thểu đi
vàohậu viện, xoay người, đổ rạp xuống giường, lại gọi Thang Viên
trongsương phòng tới, dặn nàng khóa chặt cửa dổ, sau đó dặn nàng nhớ
ngủtrong phòng nàng.

Lời dễ nghe ai mà chẳng nói được. Một lát nữa,nếu Tống Mạch đến giết
thật, nàng mới không ngồi yên chờ chết đâu, chodù không thể xóa tan mối
hận của hắn, cho dù chỉ có thể sống lâu thêm 1tháng, nàng cũng vẫn muốn
sống!