Dưới tàng cây có một tấm đệm màu hồng phấn, trên đó có một vệt đỏ thẫm.
Lời của nàng, một câu lại một câu, cứ chợt quanh quẩn bên tai hắn.
“…Đây chính là bằng chứng ta vẫn luôn thủ thân vì chàng, bây giờ chàng
phá nó, ta chính là người của chàng….”
Nàng nói là thật, bởi vì quả thật hắn đã chạm vào, quả thật hắn đã xuyên
qua bức tường mỏng manh kia, sau đó, bị nàng hạ gục.
“…Tống Mạch, thì ra làm nữ nhân của chàng, lại đau đến thế…”
Nàng nói là thật, bởi vì khi nàng ngồi xuống, nàng không ngừng hít sâu,
bàntay nàng đặt trên bờ vai hắn không ngừng run rẩy, sau đó còn đâm sâu
vào đó làm hắn bị thương, cũng khiến hắn đau theo, đau đến mức hắn
thiếuchút nữa không nhịn được hướng lên trên muốn dạy dỗ nàng.
“…Tống Mạch, thực ra lần này ta không phải muốn hoan hảo với chàng, ta
chỉ muốn chứng minh cho chàng thấy, ta trong sạch…”
Nàng nói là thật, nàng đúng là trong sạch, nàng đúng là sau khi chứng
minhxong rồi cũng lập tức rời đi, không hề tiếp tục bắt buộc hắn hoan hảo.
“…Tống Mạch, ta thật sự rất thích chàng, vì chàng mà đau, vì chàng mà đổ
máu, ta cũng vui vẻ chịu đựng…”
Nàng, thật sự thích hắn sao?
Tống Mạch không biết nhưng hắn biết vế sau của câu nói đó là sự thật, bởi
vì nàng vừa khóc lóc kêu đau, vừa quật cường kiên trì muốn hắn đâm
thủng,vì hắn mà đổ máu. Lúc ấy trong lòng hắn luôn mắng nàng, luôn chịu
đựngkhoái cảm điên cuồng trong cơ thể thúc giục, căn bản không hề nghĩ
tớicảm giác của nàng. Bây giờ ngẫm lại, nàng đã chảy máu, cũng rời đi