cũng đâuphải nữ nhân có tư sắc bình thường, bản thân nàng cũng có nhan
sắckhuynh thành, vậy làm sao nàng có thể coi trọng khuôn mặt của hắn
đây?
Vì tiền tài của hắn sao?
Điều này lại càng không. Gia sản Mai gia với nhà hắn cũng không khác
nhaunhiều lắm. Còn có cả kim chủ như Lâm Phái Chi để dựa vào, vậy thì
nàngcần gì phải mơ ước của cải của một gã đồ tể đây?
Chẳng lẽ, nàng đối với hắn, là thật lòng?
Tống Mạch đứng sựng lại.
Nếu nàng chỉ là đơn thuần trêu đùa hắn vũ nhục hắn, hắn có thể không
chútdo dự bóp chết nàng. Nhưng nếu tình của nàng đối với hắn là sâu đến
vậy, hắn …
Trước mắt chợt hiện lên hình ảnh nàng đứng bên bờ tườngcười bừa bãi, bên
tai là tiếng nức nở của nàng, trên người lại là… TốngMạch nâng tay, bả vai
bị móng tay nàng đâm chảy máu, nước mắt nàng rơitrên mặt hắn, khiến hắn
đau đến tận xương tủy.
Có lẽ, nàng chính là nữ nhân đáng thương lúc nào cũng cố tỏ ra vẻ kiên
cường.
Gió đêm lành lạnh, thổi tỉnh gã nam nhân không biết đã đứng đó biết
baolâu. Tống Mạch cúi người, ôm đệm lên, yên lặng trở về phòng.
Bỏđi thôi, chuyện này, người chịu thiệt nhiều hơn rốt cuộc vẫn là nàng.Chỉ
cần nàng thật sự không dây dưa với hắn nữa, không lấy sự trong sạchcủa
mình ra ép hắn chịu trách nhiệm với nàng, vậy hắn sẽ coi như đêm nay chỉ
là một giấc mộng thôi.