Múc nước tắm rửa, không cẩn thận đụng vào nơi nàng cào bị thương. Sau
đó, Tống Mạch nhét chiếc đệm kia vào lò bếp, nhưng lửa vừa cháy tới mép
đệm, hắn đã vội kéo nó ra, nhanh chóngdập tắt lửa, nghĩ một lát, hắn lại bỏ
chiếc đệm vào một cái thùng không.
Hắn không có khả năng chủ động chịu trách nhiệm với nàng, nhưng vạn
nhấtcó ngày nào đó nàng mượn cớ lấy chuyện này gây chuyện với hắn, vậy
hắncó thể ném cái đệm này ra trước mặt nàng, bảo nàng cút.
Thu dọn xong tất cả, Tống Mạch lại nằm lên giường.
Trằn trọc mãi không thể nào đi vào giấc ngủ, trong đầu loạn thành một
mối,lúc thì là tò mò tự hỏi không biết lời nào của nàng là thật lời nào làdối
trá, đảo mắt một cái lại biến thành cơ thể trắng nõn của nàng, lạibiến thành
hình ảnh nàng đang “ngồi xuống”…
So với Tống Mạch, Đường Hoan ngủ ngon hơn nhiều…
Nàng ngồi trên giường quần áo chỉnh tề đợi hơn nửa canh giờ, thấy bên
ngoàimãi vẫn yên tĩnh, không hề có tiếng bước chân phẫn nộ, cũng không
cótiếng cửa sổ bị cạy mở. Thời gian chờ đợi càng dài, lòng của nàng
lạicàng yên ổn, cơn buồn ngủ cũng dần dâng lên. Một khắc nằm trên gối
đầugiường, Đường Hoan mơ mơ màng màng nghĩ, Tống Mạch đã tức như
vậy mà còn có thể nhịn được, nhất định là do tác dụng của mấy lời nói kia
của nàng rồi?
Nếu Tống Mạch bởi vì phát hiện nàng “thật sự” thích hắn nên tha cho nàng
một lần, như vậy không phải bởi vì hắn quá lương thiện màbởi vì trong
lòng hắn, đã có nàng.
Đã thích nàng rồi sao? Đúng là gã khờ đáng yêu, nàng đâu có làm gì nhiều
thể hiện quan tâm tới hắn,ngoại trừ buổi trưa mang cho hắn chút đồ ăn, còn
lại đều chỉ chọc tứchắn. Chẳng lẽ Tống Mạch thích nàng chọc giận sao.
Hoặc là, có liên quantới lần đầu tiên của nàng với hắn? Những gã đại nam