Sải bước qua cầu đá, hắn lặng lẽ liếc sang cửa nhà bên cạnh.
Ngoại trừ hàng liễu rủ ven bờ sông, còn lại chẳng có gì.
Mang theo cảm giác lạ lẫm xen lẫn ngờ vực, Tống Mạch bước vào nhà
mình.
Trong nhà chỉ có mình hắn, im lặng như cũ. Tống Mạch đã thành thói
quen,nhưng hôm nay, hắn lại cố ý bước thật nhẹ, muốn nghe xem cách vách
cótiếng động gì không.
Mà Mai gia thì còn có thể có tiếng động gì?
Sắc trời đã tối, Đường Hoan vừa cơm nước xong, đang đi trong sân tản
bộtiêu thực. Khi cửa lớn Tống gia được đẩy ra, nàng cũng nghe thấy.
BiếtTống Mạch đã trở lại, nàng lập tức liếc mắt sang Thang Viên ý bảo
khôngcho phép phát ra tiếng động gì. Lặng lẽ đến dưới chân tường, tập
trungnghe tiếng động bên Tống Mạch.
Nàng nghe thấy tiếng hắn bướcnhanh vào trong, càng bước lại càng chậm.
Cuổi cùng dừng lại trước cửa.Phải tới gần 1 khắc, hắn mới đẩy cửa bước
vào.
Đường Hoan cườitrộm rồi đi nhanh vào hậu viện. Cây thang đã được nàng
mang ra từ trước, đương dựa vào tường. Nàng ngồi lên trên, bằng tiếng
động thầm đoán xemTống Mạch đang làm gì.
Tống Mạch làm cái gì Đường Hoan đều có thể nghe thấy cả nhưng bên
Đường Hoan, Tống Mạch lại chẳng nghe được tiếngđộng gì, hoàn toàn là
im lặng, giống như bên kia chỉ là một tòa nhà bỏhoang. Nếu nàng giống
như trước vừa cao giọng vừa dịu dàng răn dạy nhahoàn thì Tống Mạch
cũng không để ý, nhưng đằng này nàng lại không nóilời nào, khiến hắn tò
mò không biết nàng đang làm gì, nhưng dù có tò mòcũng không thể bù đắp
mất mát trong lòng.