Từ đầu tới cuối cũng chưa từng liếc mắt sang tiệm thịt bên kia một lần nào.
Còn Tống Mạch, từ lúc nàng rẽ sang đầu phố, hắn đã nhìn thấy nàng.
Áo ngắn hồng rực, váy bồng màu trắng, lại thêm lúm đồng tiền càng khiến
nàng rực rỡ như hoa.
Nụ cười của nàng như đâm vào mắt hắn, mắt hắn mau chóng thu về nhìn
cáithớt trước mặt, vờ như không hề thấy nàng, trong lòng lại không
tránhkhỏi sôi trào. Nàng thoạt nhìn cũng chẳng khác gì trước kia, hay…
nhữnglời nói của nàng đều là lừa gạt hắn?
Hắn âm thầm liếc sang, cáchbởi một dòng người qua đường, hắn vẫn luôn
quan sát nàng, cho tới khibóng dáng nàng biến mất ở cửa tiệm cơm.
Rốt cuộc hắn đã phát hiện ra điều gì khác trước. Đó chính là, trước kia khi
nàng tới tiệm cơmnhất định sẽ tựa cửa nhìn về bên hắn. Hắn thường nghi
hoặc nhìn sang bên kia, phát hiện nàng đang nhìn mình thì ngoại trừ có
chút không vui cònlại cũng không để ý tới nữa. Dù sao hắn cũng đâu thể
quản được ánh mắtcủa nàng. Nhưng hôm nay, ngay cả một cái liếc mắt
nàng cũng không thèmhướng sang bên này.
Là vì làm việc đó với hắn nên chột dạ, không dám sao?
Hay đúng như lời đêm đó nàng nói, sẽ không bao giờ dây dưa với hắn nữa?
“Tống đại ca, ừm, nương, nương của muội dặn muội mua một cân thịt ba
chỉ,huynh cắt thế này, có phải hơi nhiều không?” Cô nương váy hoa sau
mộtlúc do dự thật lâu, rốt cuộc cố lấy dũng khí, ấp úng nói.
Tống Mạch sửng sốt, cúi đầu nhìn, quả nhiên là cắt nhiều hơn.
Trên mặt chợt có chút nóng lên.