9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 392

Bản thân Tống Mạch không nhìn thấy, nhưng các tiểu cô nương và tức phụ
vâyxung quanh đều thấy, Tống đồ tể lạnh lùng như băng vậy mà cũng biết
đỏmặt, nhưng lại có thể … hoạt sắc sinh hương tới vậy, khiến tim các
nàngkhông khỏi đập rộn lên. Cô nương vừa mở miệng vừa vui mừng lại
thấpthỏm, lá gan to hơn vừa rồi, lấn tới: “Tống đại ca, thôi, cứ để muội trả
thêm chỗ đó.” Tống đại ca cắt thịt bao giờ cũng chuẩn, chưa từng sailầm,
hôm nay nàng liều lĩnh chỉ ra, Tống đại ca xấu hổ đến đỏ mặt, thôicứ để
nàng mua thêm, may là trên người còn có tiền riêng mang theo.

(hoạt sắc sinh hương: Nhan sắc diễm lệ như … hoa)

Tống Mạch căn bản không phải vì cắt thêm thịt mà đỏ mặt. Sau một chốc
ngắnngủi sững sờ, hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cắt thêm một dao,
một cân thịt ba chỉ không thừa không thiếu đưa cho cô nương kia, sau
đócũng làm như không nhìn thấy nàng, chỉ lấy tiền.

Lòng xuân mớinảy mầm của cô nương kia vừa mới chồi lên đã bị dập nát
đành buồn bã rời đi. Tống đại ca đột nhiên lạnh lùng, nhất định là đang tức
nàng rồi?

Tới buổi trưa, thời điểm tiệm cơm náo nhiệt hẳn lên cũng chính là lúc
tiệmthịt vắng khách. Bởi vì những người cần mua thịt cho bữa trưa sớm đã
mua xong, có chuẩn bị cho cơm chiều thì cũng phải đợi chừng hai canh
giờnữa mới tới mua.

Tống Mạch ngồi trước thớt yên lặng ăn lương khômình mang tới. Tiệm
cơm bên kia không ngừng truyền đến tiếng cười đùavui vẻ, còn xen lẫn cả
tiếng nàng mắng yêu trong đó. Hắn nhìn sang thấynàng không ngồi ở cửa
giống như trước nữa, hắn không nhìn thấy nàng nữa.

Hắn không hiểu sao mình chợt cảm thấy tức giận.

Nàng làm chuyện như vậy với hắn, bây giờ lại có thể làm như không có
chuyệngì thư thái thoải mái? Nàng, nàng có đúng là nữ nhân không vậy?