9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 390

Màn đêm buông xuống,hai người chia nhau đi ngủ. Vẫn theo thường lệ là
nam nhân thì trằn trọc khó ngủ, nữ nhân thì ngủ thẳng tới tận hừng đông.

Đường Hoan vôcùng am hiểu đủ loại thủ đoạn đối phó với nam nhân. Ví
như Tống Mạch bây giờ, hắn chắc chắn đang tò mò không biết tiếp sau
nàng sẽ làm cái gì?Là rời xa hắn hay sẽ vẫn vô sỉ như trước? Khi gặp lại,
nàng sẽ vì chuyện đó mà ngượng ngùng trốn tránh hay sẽ vờ như chưa có
chuyện gì xảy ra?Thậm chí, Tống Mạch còn muốn tìm tòi tình ý trong mắt
nàng, liệu nó cóthực sự sâu hay không?

Nhưng Tống Mạch càng muốn biết, Được Hoan lại càng không cho hắn
toại nguyện.

Cứ ở nhà liên tục năm ngày, cảm thấy đã tới lúc rồi, rốt cuộc Đường
Hoanmới thay một bộ y phục diễm lệ áo hồng váy trắng phe phẩy quạt tròn
đira đường.

Tiểu nhị ở tiệm cơm mỗi ngày đều ngóng trông bà chủtới, mỗi lần bưng trà
rót nước đều phải ngó ra ngoài cửa trông xem. Hômnay, một gã tiểu nhị
đúng lúc nhìn thấy bà chủ nhà mình tới, hắn lập tức chạy ra gào to, “Bà
chủ, bà tới rồi, chúng con còn đang lo vết thươngtrên đầu bà nặng hơn…”

Đường Hoan vươn tay nhéo lỗ tai hắn: “Giỏi cho Triệu miệng méo nhà
ngươi, dám rủa ta gặp chuyện xui xẻo!”

“Ai ô ô, bà chủ mau thả lỏng tay ra ạ, con thật sự không có ý đó đâu!”
Gãtiểu nhị họ Triệu nghoẹo đầu sang một bên liên tục cầu xin tha thứ.
Dùvậy trong lòng hắn vẫn rất vui. Rốt cuộc cũng làm cho bà chủ véo lỗ
taihắn rồi, buổi tối về nằm mơ sờ lỗ tai, nửa đêm cố gắng một chút là cóthể
mơ thấy bà chủ rồi.

Đường Hoan hừ một tiếng, gõ trán gã tiểu nhị rồi đẩy hắn ra, đi thẳng vào
tiệm cơm.