“Ta làm sao lại không giống nữ nhân chứ, hay là chàng thử sờ sờ xem?”
Lời nàng từng nói chợt hiện lên trong đầu, ngay sau đó chính là hai
bầungực đẫy đà thoáng lướt qua, là cảm giác khi nàng dán vào ngực hắn
cọxát.
Nàng là nữ nhân, không ai rõ ràng hơn so với hắn.
Nhưng nữ nhân kia, sau lưng làm như vậy với hắn, tới ban ngày lại có thể
liếc mắt đưa tình với người ngoài mà chẳng mang theo chút khó khăn nào.
Nàng thế này mà có thể nói là đang thích người khác sao!
Tống Mạch chợt mất hết khẩu vị, trở vào trong, nằm trên giường ngủ.
Sau giờ cơm trưa, khách trong tiệm cơm lục tục rời đi. Đường Hoan chơi
đùanửa ngày, cảm thấy mệt mỏi, nàng gọi Thang Viên chuẩn bị rời đi.
Không ngờ vừa tới cửa đã gặp phải Lâm Phái Chi đi tới. Nàng theo thói
quen nở một nụ cười thật quyến rũ. Lâm Phái Chi cầm tay nàng, kéo nàng
ngồixuống cái bàn ở gần cửa, vẫn là vị trí cũ.
Đường Hoan dựa vàotường, miễn cho mình trong lúc vô ý lại nhìn về phía
tiệm thịt bên kia.Nàng hiện giờ đang lạnh lùng với Tống Mạch, không thể
để hắn phát hiệnra tâm tư của nàng. Dù nàng không nhìn Tống Mạch nhưng
Thang Viên vẫnthay nàng lưu ý hết thảy, bước theo sau âm thầm nói cho
nàng biết TốngMạch dường như đã đánh mất linh hồn chỉ nhìn sang bên
này. Tống Mạch như vậy, chứng tỏ điều gì?
Hắn đã thua rồi, giờ việc nàng cần phải làm là buộc hắn nhận ra lòng mình.
Trên tay truyền tới cơn ngứa quen thuộc, Đường Hoan hoàn hồn, tách
móng vuốt sói của Lâm Phái Chi ra, giả bộ giận dữ nói: “Lâm thiếu gia khó
đượclúc nào rảnh lại tới đây a, ngài làm xong việc rồi ư?”