Lâm Phái Chi tự mình tiễn nàng một đoạn, tới cửa tiệm thịt của Tống Mạch
chợt dừng lại. Nhìn theo mỹ nhân đã đi xa, hắn xoayngười, phe phẩy cây
quạt nhìn về phía tiệm thịt, nhìn gã được gọi là đệnhất mỹ nam trấn Thất
Kiều.
Một gã đồ tể, Thủy Tiên làm sao cóthể để tâm tới đây? Ngày ấy nàng để ý
tới gã, hơn phân nửa là vì giậnhắn? Ngẫm lại cũng đúng, Thủy Tiên là nữ
nhân yêu tiền như vậy, ngọc bội của hắn có giá tới trăm lượng bạc, gã đồ tể
kia có thể cho nàng sao?
Hắn khinh bỉ liếc mắt nhìn Tống Mạch rồi xoay người rời đi.
Mà ở trong mắt Tống Mạch, hành động của Lâm Phái Chi còn có hàm ý
khác.
Hắn đang khiêu khích mình sao?
Hắn oán hận vung dao xuống, lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào thớt.
Tống Mạch làm sao cũng không ngờ được, khi nàng lại ngồi ở vị trí đó,
khôngphải là để nhìn hắn mà là cùng gã nam nhân kia đùa giỡn nói cười, là
cố ý làm cho hắn xem sao? Muốn xem xem hắn có ghen không, muốn xem
xem rốtcuộc trong lòng hắn có nàng hay không ư?
Nữ nhân chết tiệt, lại muốn đùa bỡn lòng hắn.
Tống Mạch nhắm mắt lại, hít thật sâu. Nếu đã biết mục đích của nàng, lại
vẫn biết nàng là một nữ nhân hư hỏng, hắn nên cảm thấy may mắn mới
phải?Đừng nói là sờ tay, cho dù nàng có ngủ với Lâm Phái Chi, hắn cũng
khôngcần.
~
Sắc trời từ từ tối dần.