Là không phát hiện ra hắn?
Hay là không quan tâm?
Dâm phụ này…
Ngay tại lúc Tống Mạch đang muốn mắng người, chợt hắn nghe thấy giọng
nóicủa nàng truyền tới từ trong lòng Lâm Phái Chi: “Lâm thiếu gia, ta
làmhỏng ngọc bội của huynh, huynh thật sự không tức giận chứ? Không tố
cáota với quan phủ chứ?”
Trong lòng Tống Mạch chấn động, thì rachuyện ngọc bội là có thật? Hắn
nghĩ tới đêm đó nàng dùng chuyện ngọcbội diễn trò lừa hắn ra ngoài.
“Như nàng nói, ngọc bội đã tặngcho nàng, nàng chính là chủ của nó, ta còn
tức giận cái gì đây, tố cáonàng lại càng vô căn cứ hơn nữa.” Lâm Phái Chi
bị nàng chọc cười, cóchút thở gấp đáp. Hắn đường đường là thiếu gia Lâm
gia, sao có thể vìviệc nhỏ như vậy mà tức giận được?
Lâm Phái Chi quay mặt về dòngsông, lực chú ý đều tập trung trên người
nàng, đương nhiên không hề phát hiện phía sau có người đi tới. Nhưng
Đường Hoan thì vẫn luôn để ý TốngMạch tới gần, phát hiện bước chân hắn
chậm dần, trong lòng nàng đắc ý,ngoài miệng lại nói: “Hừ, giờ huynh đang
ôm ta, đương nhiên sẽ nói ngọtdỗ ta, một ngày nào đó ta chọc huynh giận
khiến huynh mất hứng, huynhnhất định sẽ trở mặt.”
“haha, nàng đã nghĩ về ta như vậy, vậyđừng bao giờ chọc ta mất hứng. Nếu
không ta sẽ lập tức bẩm báo quan phủ, khiến huyện lão gia phái người bắt
tiểu quả phụ nũng nịu này vào đạilao dạy dỗ! Mấy gã ngục tốt kia khó khăn
lắm mới giam được một nữ nhântuyệt sắc như vậy, chậc chậc, tới lúc đó,
liên tục bị “làm”, cưỡng báchtới mức nàng kêu trời trời không thấu gọi đất
đất chẳng hay…” Lâm PháiChi bị nàng chọc khiến dâm tâm nổi lên, càng
nói càng dâm tục.