Tống Mạch đóng cửa tiệm trước, hắn phải trở về giết heo.
Sải bước qua cầu đá, hắn theo thói quen nhìn sang bên kia. Vừa nhìn thấy,
bước chân chợt khựng lại.
Nữ nhân kia không đứng canh ở cửa nữa, giờ nàng đang đứng bên bờ sông
đùa nghịch cái gì đó, hình như, là đang câu cá?
Lại làm trò xiếc nào để tiếp cận hắn ư?
Tống Mạch hừ lạnh một tiếng, xuống dưới cầu, quẹo sang, mắt nhìn thẳng,
nghĩ rằng lần này nếu nàng còn dám càn quấy, hắn nhất định sẽ không
kháchkhí.
Nhưng vừa đi tới, tầm mắt đột nhiên có thêm một gã quý công tử mặc hoa
phục cẩm y, đúng, chính là Lâm Phái Chi.
Hắn mang theo xô nước đi ra từ cửa nhà nàng rồi tiến thẳng tới bên
cạnhnàng, tay kéo nàng về bên kia. Nàng chọc chọc trán hắn một cái, sau
đócòn nói cười gì đấy. Ở quá xa, Tống Mạch không nghe rõ, chỉ thấy
nàngxoay người, cúi đầu xắn ống tay áo Lâm Phái Chi lên. Ánh tịch dương
màuvàng phủ lên lưng nàng, khuôn mặt yêu kiều của nàng ẩn trong bóng
tốinhưng vẫn rạng rỡ chói mắt như cũ. Một lọn tóc rối rủ xuống bên
tainàng, theo gió phất phơ, dường như làm nàng ngứa, Tống Mạch thấy
nàngnâng tay vén nó lên nhưng tay nàng vừa mới nâng lên được nửa đường
thìđã bị Lâm Phái Chi cầm lấy. Lâm Phái Chi giúp nàng vén tóc ra sau
tai,sau đó cúi đầu, thừa dịp nàng không phòng bị thơm lên tai nàng …
Tống Mạch vẫn chưa phát giác ra hô hấp của mình đột nhiên trở nên dồn
dập,hắn chỉ thấy nàng giận dữ đẩy Lâm Phái Chi ra, không đẩy được,
ngược lại còn bị Lâm Phái Chi ôm tới đặt lên đùi, nắm tay nàng cùng nhau
câu cá,ngay tại ven đường, quanh minh chính đại. Mặc dù hắn có đi tới,
bọn họvẫn ôm nhau như cũ, không coi ai ra gì.