Lâm PháiChi dù đau đầu nhưng vẫn ôn tồn giải thích với nàng: “Sau tối đó
ta bậnrộn làm việc tới bốn năm ngày, thấy đã sắp kết thúc, ta vội vàng
chạytới thăm nàng. Hơn nữa ta nghĩ nàng đang không thoải mái, chắc còn
đương nằm ở nhà. Vừa rồi tới nhà nàng một chuyến, cuối cùng lại tay
không trở về. Thủy Tiên, sao nàng lại tới đây, cơ thể đã khỏe chưa?”
Đường Hoan liếc xéo nhìn hắn. Nam nhân này nói dễ nghe quá, vòng tới
vònglui, còn không phải là vì muốn biết bây giờ nàng có tiện hầu hạ
hắnkhông à?
Mắt nàng sáng ngời, tựa cười lại như không cười nhìn hắn, giống như đã
hiểu rõ tâm tư của hắn.
Lâm Phái Chi không có lấy một chút xấu hổ vì bị vạch trần, mặt dày cầm
lấytay nàng, vuốt ve lấy lòng nàng, đôi mắt vừa dịu dàng lại thâm
tình:“Thủy Tiên, ta nhớ nàng, tối nay để ta tới thăm nàng nhé?” Chậm nhất
làba tháng nữa hắn sẽ phải trở về. Thời gian lưu lại trấn Thất Kiều
cũngkhông còn nhiều nữa, quả phụ này, hắn cũng nên được vui vẻ thưởng
thứcqua, không có lý nào lại tay không mà về.
Tầm mắt Đường Hoan dờixuống, dừng ở ngọc bội bên hông hắn, tay cầm
lấy ngọc bội, cười đáp:“Lúc hoàng hôn ta muốn tới bờ sông câu cá, nếu
huynh đưa ngọc bội nàycho ta, ta sẽ cho huynh cơ hội câu cá giúp ta, thế
nào?”
Hoàng hôn câu cá, câu cá xong, không phải trời đã tối đen rồi sao?
Lâm Phái Chi mỉm cười thấu hiểu, thoải mái bỏ ngọc bội xuống, đặt vào
taynàng, “Một miếng ngọc bội có thể đổi lấy một cơ hội thân mật với
ThủyTiên, là ta được lợi rồi.”
Đường Hoan lười trêu đùa với hắn, cấtngọc bội xong, nàng đứng dậy đi ra
ngoài. Vừa che miệng ngáp vừa tùy ýđáp: “Huynh tiếp tục làm chính sự
của huynh đi, ta phải trở về nghỉtrưa.”