9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 385

luôn, còn nói chờ hắn tới giết nàng. Nếu nàng không thích hắn, nàng đắc
tộihắn như vậy, còn cố ép buộc chính mình như vậy, thì là vì cái gì đây?

Sững sờ nhìn vệt máu kia, lửa giận vừa rồi vẫn hừng hực ngập tràn trong
ngực không tự giác mà từ từ bình ổn.

Tống Mạch chợt cảm thấy mờ mịt.

Nàng hỏi hắn có phải hắn cảm thấy nàng chính là người mà ai cũng có thể
lấylàm chồng hay không? Đúng vậy, lúc trước quả thật hắn có nghĩ như
vậy,bởi vì hắn đã chứng kiến quá nhiều lần nàng cùng biết bao nam nhân
khácnhau liếc mắt đưa tình, thấy những nam nhân này sờ tay sờ chân của
nàngthậm chí còn sờ cả lưng, nàng chỉ mỉm cười khẽ đánh bọn họ, chưa
từngtức giận. Nữ tử tốt coi trinh tiết trong sạch như tính mạng mình, vậy
mà trước mặt mọi người nàng còn dám lớn gan làm ra loại chuyện này,
saulưng khẳng định …

“…bất kể ta có giao thiệp với bao nhiêu gã nam nhân thì cũng chưa bao giờ
để cho bọn họ chiếm được nửa điểm tiện nghi…”

Thì ra hắn quả thật đã hiểu lầm nàng.

Những nam nhân đó lấy lòng nàng nhưng có thế nào cũng không thể có
được nàng. Hắn đối xử với nàng lạnh lùng như vậy hung dữ như vậy, thế
mà nàng lạiđem thứ trân quý nhất của nữ nhân cho hắn, mạnh mẽ đưa cho
hắn, chẳng sợ hắn mắng biết bao lời khó nghe, nàng vẫn như cũ kiên trì đưa
cho hắn.

Nàng không thích hắn thì là vì cái gì đây?

Là vì dung mạo của hắn sao?

Tống Mạch biết khuôn mặt của mình đẹp, không nói tới người khác, chỉ
cần sovới Lâm Phái Chi, cũng đủ thấy hắn ta không bằng. Nhưng nàng