“A, ta, ta không cố ý, thực sự là chân quá mỏi, nơi đó lại đau … Tống
Mạch, chàngđừng tức giận, ta đi ngay đây.” Nàng cắn bả vai hắn, thở hổn
hển bên cần cổ hắn một lát, rồi lúc này mới chậm chạp thả “hắn” ra, đứng
dậy, đixuống rồi lại ngã xuống đất.
Nàng khóc, vừa hấp tấp mặc lại quần áo, vừa nhìn Tống Mạch đang tức sùi
bọt mép.
Nàng cố ý.
Giằng co hơn nửa ngày, cho dù là lùi bước hay là cưỡng bức hắn, cũng đều
đãchọc hắn giận. Nhưng nếu không làm cái gì vậy thì rất đang tiếc,
khôngbằng làm một nửa, một là ra vẻ không phải nàng cố ý ăn hắn, chỉ là
muốnchứng minh trong sạch của bản thân, chỉ là muốn đem mình dâng cho
hắn,như vậy mối hận của hắn với nàng sẽ nhẹ đi đôi chút. Hai là trong
giấcmộng, sớm muộn gì nàng cũng bị hắn phá thân, Đường Hoan hiểu rõ sở
thích của Tống Mạch, đó chính là nam nhân dã man thô lỗ, hắn tuyệt đối
khôngbao giờ biết thương hương tiếc ngọc, cho nên bây giờ nàng nhân lúc
không chế được tình huống mà tiến hành phá thân luôn, chờ đến lần sau
hắn chủ động, nàng cũng bớt đau đớn. Cuối cùng, mặc dù Tống Mạch có
tâm khôngcam tình không nguyện với nàng nhưng Đường Hoan tin tưởng,
ít nhất làgiờ này khắc này, thân thể hắn là hưởng thụ, thậm chí còn ước gì
nàngtiếp tục động tác. Giờ nàng ngừng, hắn ngược lại sẽ nhớ kĩ ham muốn
cầumà không được khó chịu đến mức nào, sẽ âm thầm tưởng tượng không
biết tư vị nếu làm tiếp sẽ như thế nào.
Giữa nam nhân và nữ nhân, rốtcuộc cũng chỉ có từng ấy chuyện. Lần này
để Tống Mạch hưởng một nửa, lần sau gặp lại, hắn nhất định sẽ thầm muốn
có lại một màn này. Một đêm vợchồng trăm ngày ân nghĩa, có một lần tiếp
xúc thân mật này, Tống Mạchcũng đâu có phản bội ai nên chẳng hề có cảm
giác mắc tội. Như vậy chỉcần nàng trốn hắn vài ngày, không kích thích mối
hận của hắn, một thờigian sau, lửa giận của hắn tan biến, tư vị hoan hảo