9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 377

Đường Hoannói với hắn sau đó nhìn đôi mắt nhắm chặt của hắn, nàng nhỏ
nhẹ hỏi:“Tống Mạch, có phải chàng chưa bao giờ tin ta thật sự thích chàng
đúngkhông? Có phải chàng thấy ta câu tam đáp tứ, ai cũng có thể làm
chồngđược? Nhưng chàng biết không, lời nói thủ thân như ngọc của ta đối
vớichàng lúc trước đúng là sự thật. Tống Mạch, ta không dám ôm hy vọng
xavới đối với chàng nhưng ta muốn chứng minh cho chàng một chuyện. Đó
làThủy Tiên ta từ trước tới nay vẫn luôn giữ thân trong sạch, bất kể ta có
giao thiệp với bao nhiêu gã nam nhân thì cũng chưa bao giờ để cho bọnhọ
chiếm được nửa điểm tiện nghi. Tống Mạch, chàng hãy nhớ kỹ, ngườitrong
lòng ta trong tim ta chỉ có chàng, bây gờ ta sẽ đem lần đầu tiêncủa ta và
cũng là lần cuối cùng …cho chàng. Chàng hận ta cũng được, ngày mai đi
giết ta cũng được, chuyện này, ta nhất định phải làm bởi vì takhông muốn
bị chàng hiểu lầm.”

Tay nàng lướt qua ngực hắn rồi từ từ đi xuống, cầm của hắn, nhẹ nhàng vỗ
về chơi đùa.

Tống Mạch mở to mắt nhìn thẳng nàng, ánh mắt lạnh như băng sắc như
dao: “Tanói lần cuối, không muốn chết, buông ngay ra!” Nữ nhân này, mệt
cho hắnvừa rồi còn mềm lòng với nàng! Nói nhiều như vậy rốt cuộc cũng
chỉ vìthế này? Nàng cho rằng hắn có thể ngu ngốc tin nàng nữa sao!

“Dừng tay, đồ dâm – phụ!”

Đường Hoan chẳng chịu chút ảnh hưởng nào của hắn, một tay cầm hắn,
một taynâng của mình lên cho hắn xem, “Tống Mạch, chàng nhìn nơi này
đi, ngoạitrừ chàng ra, ngoại trừ đêm động phòng hôm đó tướng công nhìn
ra thì sau cũng không có ai được nhìn cả. Tống Mạch, chàng biết không,
tướng côngta chưa kịp phá thân ta đã chết, sau khi thích chàng rồi, đây lại
làchuyện mà ta cảm thấy may mắn nhất.”

Tống Mạch đã sớm nhắm mắt,căm hận mắng nàng: “Ngươi không cần giả
vờ đáng thương ở trước mắt tanữa, cho dù ngươi có nói lời dễ nghe đến thế