hãycho ta một chút thời gian chuẩn bị, chỉ cần bây giờ nàng buông tay,
tanhất định sẽ không nuốt lời.”
Đường Hoan cười lạnh. Sẽ không nuốt lời sao? Vậy lời uy hiếp giết chết
nàng chắc cũng không nuốt đâu nhỉ?
Tỉnh táo lại, Đường Hoan chậm rãi ngồi lại lên đùi Tống Mạch, tựa vào
vaihắn, “Tống Mạch, chàng nói thật à? Chàng thật sự thích ta, đồng ý
lấyta?”
Tống Mạch cố kìm nén chán ghét trong lòng, bình tĩnh đáp lời nàng:
“Đúng.”
Đường Hoan ngẩng đầu, ôm cổ hắn rồi khẽ nói bên tai hắn: “Vậy chàng để
ta hôn một cái đi, hôn một cái, ta sẽ tin. Tống Mạch, bình thường chàng
luônlạnh lùng với ta, giờ đột nhiên đối tốt với ta, ta thật sự không thể tin
được. Chàng để ta hôn một cái, nếu chàng thật sự thích ta, ta có thểcảm
nhận được.”
Tống Mạch đang định quay đầu tránh né nàng nhưngnghe nàng nói thế, hắn
dừng lại, do dự một lát, rồi đồng ý. Chỉ cần cóthể đánh tan nghi ngờ trong
lòng nàng, chỉ cần nàng không làm như vậyvới hắn, hôn một cái, coi như
hắn nuốt phải ruồi bọ.
Dù ĐườngHoan không thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn nhưng nàng
cũng biếtmiệng hắn thì nói lời rất lọt tai còn trong lòng nhất định đang
mắngnàng kìa. Không sao cả, hắn lừa nàng, không phải nàng cũng đang lừa
hắnsao?
“Tống Mạch, chàng đồng ý rồi, ta rất vui.”
Nàng nâng mặt hắn lên, hôn từ vành tai hắn rồi chậm rãi đi tới môi hắn.