Phẫn nộ dần dần bình ổn lửa nóng không nên có trong lòng Tống Mạch.
Hắn đưatay về phía dưới, đụng tới giày của nàng, sau đó sờ đến quần ngoài
củanàng, bởi vì không có tiết khố ngăn trở cho nên hắn không cần cố
kỵnhiều lắm, nhanh chóng mặc xong quần ngoài.
Hắn xoay ngườimở to mắt, ánh mắt dừng ở truy y màu đen đang lẳng lặng
nằm trên bụi cỏ. C hỉ cần mặc xong cái này, hắn có thể giải thoát rồi.
(truy y = áo ngoài màu đen của nhà sư, ni cô)
Đường Hoan nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn, khẽ mỉm cười.
Mặc quần thì có thể nằm mặc nhưng áo thì sao? Nàng rất muốn xem thử
hắn định làm thế nào.
Tống Mạch ngẩn ngơ tại chỗ một lát sau đó nhìn thấy thân cây hòe bên
cạnh, hắn nảy ra một ý.
Hắn lấy truy y màu đen rồi quay lại với Đường Hoan đã nhắm mắt thêm lần
nữa nói, “Tiểu sư phụ, ta ôm người đi đến dưới tàng cây mặc quần áo,
mạophạm.”
Đường Hoan thật sự không nghĩ tới hắn sẽ dùng biện pháp như vậy, vốn
nàng còn tưởng hắn sẽ để nàng tựa vào lòng hắn.
Nhưng mà không sao, nàng vẫn có biện pháp.
“Làm phiền thí chủ.” Nàng vừa sợ hãi vừa thẹn thùng đáp.
Tống Mạch không nói chuyện, phủ truy y lên người nàng, nâng gáy nàng
lên,tay kia nhanh chóng hoạt động, sau khi xác định đã dùng xiêm y bao
lấyhết người nàng mới ôm người lên, mở to mắt đi đến dưới tàng cây.
Vừa muốn mặc quần áo, lại còn muốn nhắm mắt sao?