Đường Hoan đoán được hắn hiểu lầm, giọng nói càng thêm yếu ớt như
muỗi kêu: “Thí chú, là, là …yếm, dây lưng yếm.”
Cả người Tống Mạch cứng ngắc, trong đầu đột nhiên xẹt qua hình ảnh lúc
mới đầu. Cái yếm của nàng bị tên vô liêm sỉ kia vén lên, lộ ra một bêntuyết
trắng đẫy đà, giữa trời chiều mờ tối, đóa hồng mai ở trên đỉnhlặng lẽ đứng
thẳng.
Có một ngọn lửa khô nóng không hiểu từ đâu ra đột nhiên bùng lên ở dưới
bụng, cháy sạch khiến hắn miệng khô lưỡi khô.
Tống Mạch không biết vì sao chính mình lại có thay đổi này, hắn một lần
lạimột lần nhắc nhở mình không được nghĩ nhiều, cứng rắn trấn định
nói:“Ta, ta mặc áo khoác cho người trước đã, sau đó tìm sư muội người
tới,tiểu sư phụ có cái gì không tiện, có thể bảo sư muội mình giúp đỡ.”
Đường Hoan nhìn vào cái trán đầy mồ hôi của hắn, tâm tư bay loạn: “Thí
chủ,ta cũng biết loại yêu cầu này không nên nói ra khỏi miệng, nhưng,
nhưngmà ngươi không biết, ta với sư muội có một chút khoảng cách, ta
không để ngươi tìm nàng là bởi sợ nàng nhìn thấy bộ dáng bây giờ của ta,
trở vềsẽ nói cho người khác. Thí chủ, tuy ta không đọc nhiều sách nhưng
cũngbiết đạo lý tam nhân thành hổ, chuyện này một khi bị các sư tỷ sư
muộibiết được, ta sẽ không còn cách nào sống…Thí chủ, ngươi yên tâm, ta
làni cô, trong lòng chỉ có Phật tổ, thí chủ cũng chỉ giúp ta, chỉ cần thíchủ
không chê ta nhiều chuyện, ta đối với thí chủ chỉ có cảm kích, tuyệt không
sinh ra tâm tư nào khác.”
(tam nhân thành hổ: chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là
cóthực. Ba người nói có hổ, thiên hạ cũng tin có hổ thật.)
Tống Mạch trầm mặc, hắn tin nàng. Nơi nào mà chẳng có thị phi, dù có là
hòathượng ni cô, bên trong cũng vẫn phân biệt trên dưới, cũng có các
loạitâm tư khác nhau.