Nhân lúc hắn không nhìn thấy, Đường Hoan thừa dịp hắn buông nàng ra
nắm lấytruy y chuẩn bị mặc vào cho nàng mà nhanh chóng lặng yên không
một tiếng động tuột dây yếm ra.
Nàng tựa vào thân cây, Tống Mạch nửaquỳ ở một bên, trước tiên đặt tay
phải nàng vào trước, tay trái của hắnnâng gáy nàng lên, tay phải giữ chặt
xiêm y, tính xuyên qua sau lưngnàng.
Tư thế này, nếu người ngoài nhìn thấy, chính là cảnh nam nhân ôm nữ
nhân.
Hai cánh tay hắn vây quanh nàng, cái cằm cương nghị của hắn ở ngay
trướcmặt, Đường Hoan ngửa đầu liền có thể nhìn thấy đôi môi đang mím
lại cùng đôi mắt đang nhắm chặt của hắn.
Thì ra trêu đùa người đứng đắn lại thú vị đến thế.
Ngay lúc hắn sắp sửa khoác xong áo vào cho nàng, Đường Hoan kêu lên
“A” một tiếng.
Tay Tống Mạch run lên, giọng nói cũng run rẩy: “Làm sao vậy?” Hắn thật
sựrất sợ, thầm nghĩ muốn hoàn thành xong nhiệm vụ này, không muốn
phátsinh thêm phiền toái nào nữa.
Mặc dù biết hắn không nhìn thấy nhưng Đường Hoan vẫn giả bộ xấu hổ
nhắm chặt mắt lại, ấp úng nói: “Thíchủ, vừa rồi, vừa rồi lúc ngươi ôm ta lại
đây, ta, ta, dây lưng ở chỗđó, bị tuột ra mất rồi…”
Dây lưng?
Sẽ không đâu, rõ ràng hắn đã thắt rất chặt rồi mà.
“Biết rồi, ta sẽ thắt lại một lần nữa cho người.” Tống Mạch nuốt xuống một
cái, tiếp tục động tác trên tay.