Mạchkhông thể nào chấp nhận nữ nhân của mình phải chịu khổ, cho dù là
Tốngcanh rừng táng gia bại sản vẫn muốn mua loại thuốc tốt nhất làm mờ
sẹocho nàng, hay là Tống nhị thúc luôn dịu dàng săn sóc bảo vệ nàng, tất cả
đều chứng minh điều này.
Thú thật, Đường Hoan đúng là muốn xem xem Tống đồ tể sẽ đối xử với
nàng thế nào.
Không nghĩ nữa, nàng quay đầu, thấy Lâm Phái Chi không hề e ngại gì
đang nhìn mình chằm chằm, Đường Hoan tức giận trừng hắn: “Mắt nhìn đi
đâu vậy? Cứ theo tầm mắt của huynh, vậy tới bao giờ mới câu được cá?
Trời sắp tốirồi!”
Lâm Phái Chi mỉm cười, nhìn nước sông gợn sóng lăn tăntrước mặt, thản
nhiên buông cần câu trong tay xuống, ái muội nháy mắtvới nàng: “Thủy
Tiên thật sự chỉ muốn câu cá thôi sao? Con cá lớn là takhông phải đã bị
nàng câu được rồi ư?” Nữ nhân sĩ diện, muốn hẹn hắn tới đây còn không
chịu nói thẳng, mượn chuyện câu cá để câu hắn. Bây giờhắn bồi nàng ở đây
đã là quá kiên nhẫn, chẳng lẽ nàng định ngồi mãi ởbờ sông sao?
“Huynh thật biết cách dát vàng lên mặt mình!”
Đường Hoan đỏ mặt, dường như đang xấu hổ vì mánh khóe của mình bị
vạch trần, đứng dậy chạy vào trong nhà, bước chân rất nhanh.
Lâm Phái Chi cầu còn không được, cũng đuổi theo. Lúc vào cửa còn không
quên dặn bà vú trông cửa chuyển mấy thứ đồ bên ngoài vào, thuận tiện
đóngchặt cửa lớn. Bà vú nhìn thấy nhưng không hề can thiệp, nhận lấy bạc
vụn Lâm thiếu gia quăng tới, khóa chặt miệng rồi làm việc nhưng trong
lònglại thầm mắng Thủy Tiên đúng là tiểu dâm ô.
Gió đêm lành lạng sảng khoái, Đường Hoan như thường lệ đặt bàn ăn ở hậu
viện.