Lâm Phái Chi biết nàng đang dùng nhiều kiểu chơi đùa hắn, càng thêm
nóng rực, bóp chặt cằm nàng, rót một ly rượu vào.
“Khụ khụ …” Đường Hoan giả vờ như bị sặc, không ngừng ho khan.
Rượu bị hắt lên vạt áo nàng, khiến khuôn ngực đẫy đà như ẩn như hiện,
nhớtới vẻ kiều diễm đêm đó, Lâm Phái Chi cúi đầu ngậm lấy một bên.
Đường Hoan chống lấy bả vai hắn, quay sang bên tường khóc lóc kêu:
“Lâm thiếu gia, đứng như vậy, van xin huynh …”
Trên tay nàng một chút sức lực cũng không có, đêm đó lại còn vô cùng
hưởngthụ hắn săn sóc cho nên Lâm Phái Chi không hề nghĩ tới khả năng
khác,cho rằng nàng thích chơi đùa nên không để ý tới nàng hô to gọi
nhỏ,ngược lại, nàng càng “phản kháng” hắn lại càng thêm khát vọng,
khóemiệng dù cách lớp quần áo vẫn bừa bãi ngậm vào, bàn tay to cũng bắt
lấymột bên vuốt ve xoa nắn.
Đường Hoan từ đầu tới cuối lúc nào cũngkhóc lóc kêu than, “A, đừng như
vậy, Lâm thiếu gia, cầu xin huynh, tanhất định sẽ bồi thường ngọc bội cho
huynh … Không, đừng cắn, Lâm thiếugia, đừng, chúng ta, chúng ta dùng
cơm trước đi…Ưm…” Nàng biết, TốngMạch nhất định đang ở ngay cạnh
bức tường này, mấy ngày trước hắn đềunghe lén ở chỗ này, hôm nay Lâm
Phái Chi đến đây, không có lý nào hắnlại thờ ơ được.
Tống Mạch đúng thực ở ngay bên tường, cách bọn họ chỉ có một bức
tường.
Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ mắng nàng câu tam đáp tứ không tuân
thủnữ tắc. Nhưng nghe xong đoạn đối thoại bên bờ sông của hai người,
hiệngiờ Tống Mạch lại càng tin tưởng vào một chuyện, đó là nàng phải tự
bảovệ bản thân nên không thể đối phó với Lâm Phái Chi, nàng bị Lâm Phái
Chi ép buộc, nàng không hề muốn.