9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 404

Lâm Phái Chi không hài lòng nhíu mày, nhớ tới việc của bản thân, đầu lại
bị nàng níu chặt không cho hắn đi. Lâm Phái Chi cũng luyến tiếc, nhưng
hắn thật sự không thể nghe bên kia ầm ĩ thêm một chút nào nữa nên thử
ômnàng đứng lên, “Đi, chúng ta đi vào trong phòng, miễn cho hắn ầm ĩ
pháhoại.”

Đường Hoan giống như mới vừa trong ** lấy lại tinh thần,ánh mắt mơ
màng nhìn hắn một lát, chớp mắt một cái, sắc mặt từ từ chuyển sang khó
coi, giãy dụa đứng dậy, oán hận cầm lấy cái bát trên bàn, xoay người chạy
đến chân tường.

Lâm Phái Chi nghi hoặc giữ nàng lại, “Nàng muốn làm gì?”

Đường Hoan đẩy hắn ra, hướng về bức tường mắng to: “Làm gì ư? Ta
muốn mắnghắn, ta không tin hắn không nghe thấy hai ta đang làm gì, biết
rõ ta ởđây mở tiệc chiêu đãi huynh, biết rõ hôm nay là ngày lành của ta vậy
màcòn cố tình giết heo ngay hậu viện. Trời cũng đã tối rồi, hắn trở về lâu
như vậy, vì sao sớm không giết muộn không giết lại nhắm ngay vào lúcnày
giết? Rõ ràng là muốn phá hoại chuyện tốt của hai ta!” Tống Mạchphối hợp
với nàng như thế, nàng không bắt lấy cơ hội này thì quả thực có lỗi với
hắn!

Lâm Phái Chi không muốn vì chuyện này mà dập tắthứng thú, hắn đoạt lấy
bát trong tay nàng, đỡ nàng vào trong, “Được rồiđược rồi, nháo to lên
chúng ta sẽ rất khó xử. Hắn muốn giết thì cứ giếtđi, chúng ta vào trong
phòng.”

“Cần gì vào trong phòng? Ta thíchlàm ở bên ngoài! Hơn nữa, huynh cho là
vào trong phòng thì sẽ không nghe thấy sao? Ta nói cho huynh biết, mỗi lần
hắn giết heo, ta chui vàotrong chăn bịt tai lại mà vẫn còn nghe thấy! Phi,
hắn căn bản là khôngcó ý tốt!”