9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 405

Đường Hoan đẩy hắn ra, lại cầm lấy bát, nhấc chân trèo lên thang, đặt bát ở
bờ tường sau đó hai tay bám chặt bờ tường, đùi colên, cố sức nhỏm lên
cuối cùng cũng trèo lên được. Nàng đứng vững vàngbên trên, giơ bát ném
về phía Tống Mạch, “Giết heo, ngươi muốn chết à,không được giết bây
giờ!”

Đây là câu đầu tiên nàng nói với hắn trong sáu ngày liên tục.

Rõ ràng là mắng hắn nhưng nhìn nàng hai tay chống nạnh vênh váo tự
đắcđứng trên bờ tường, hé ra khuôn mặt phấn hồng kiêu ngạo ương ngạnh
màkhông phải là gương mặt khóc lóc cầu xin trong lòng gã đó, Tống
Mạchkhông hiểu sao lại cảm thấy vui sướng.

Hắn biết, nhất định tronglòng nàng đang cảm kích việc hắn làm. Nàng
mắng hắn, chỉ là giả vờ choLâm Phái Chi xem thôi. Nữ nhân này, am hiểu
nhất là lừa người.

Tống Mạch rất hài lòng nàng cảm kích nhưng hắn không muốn cho nàng
biết làhắn cố ý giúp nàng. Nếu để nàng biết, mặt nàng dày như vậy, nhất
định sẽ cho rằng hắn thích nàng, thực ra hắn chỉ là không quen nhìn thấy
gãthiếu gia này ỷ thế hiếp người mà thôi.

Cho nên hắn giống như trước đây lạnh lùng trừng nàng một cái, không nói
gì, tiếp tục giữ con heo rồi trói chặt.

“Ngươi câm điếc à,sao lại không nói gì? Đồ tể, bây giờ ta với Lâm thiếu gia
có việc phảilàm, nếu ngươi thức thời thì ngày mai hẵng giết, nếu không, ta
sẽ khôngđể ngươi yên!” Hiện giờ Đường Hoan cũng lười đoán tâm tư Tống
Mạch, nàng chỉ cần mượn hắn đuổi Lâm Phái Chi đi là được. Sau đó nàng
xoay ngườibảo Lâm Phái Chi đưa thêm cho nàng một cái bát.

Lâm Phái Chi không nghe, nhíu mày gọi nàng xuống.