9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 407

không biết là bị heo dọa hay là bị máu bắn hết lên người dọa mà hắn thấy
nữnhân kia thét chói tai, liên tục lùi lại, tiếng thét so với tiếng heokêu nghe
còn thê thảm hơn, lùi lùi lùi mãi, chân nàng va phải một câygậy gỗ ở bên
dưới, cả người ngã ngửa ra đằng sau.

Không ai đỡ nàng, nàng cứ vậy ngã thẳng xuống bãi máu heo.

Cực kì ghê người!

Tia hứng thú cuối cùng của Lâm Phái Chi cuối cùng đã hoàn toàn biến
mất,tức giận nhảy xuống thang, phẩy tay áo bỏ đi. Một nữ nhân cả người
đầymáu heo, hắn không đi, chẳng lẽ còn phải đợi nàng tắm nữa? Đường
đườnglà Lâm Phái Chi, hắn không cần phải oan uổng mình tìm loại khó
nhằn nhưnày!

Từ rất xa, tiền viện Mai gia truyền tới tiếng bà vú canh cửa giữ lại, sau đó
là tiếng đóng cửa rất to.

Hậu viên Tống gia, ngoại trừ con heo bỏ trốn phát ra tiếng kêu thì chỉ còn
yên lặng.

Đường Hoan lấy tay áo che mặt nằm ngửa trên nền đất, không hề cử động.

Biết che mặt lại, nhất định là không ngã tới mức choáng váng. Tống Mạch
nhìn nàng, lại dời tầm mắt đi, rồi lại nhìn nàng, giật giật khóe môi, lạidời
tầm mắt đi. Đợi một lúc lâu, thấy nàng vẫn không có ý đứng lên, Tống
Mạch không nhịn được lại gần nàng hai bước, lạnh giọng thúc giục
nàng:“Ngươi…”

Vừa mở miệng đã thấy bả vai nàng run run, òa khóc nức nở.

Tống Mạch có chút hốt hoảng, muốn hỏi nàng làm sao vậy nhưng hắn chưa
từngquan tâm tới nàng. Nàng làm ra chuyện đó với hắn, hắn lại càng không
cólí do gì để quan tâm nàng, đột nhiên thay đổi thái độ, có thể nàng sẽcho