9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 409

Thu dọn qua loa sân viện, Tống Mạch cũng trở về phòng ngủ.

Nhưng hắn không ngủ được, cứ nằm trên giường lăn qua lộn lại.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động.

“Phu nhân, phu nhân, người uống say rồi, chúng ta mau về phòng đi, đừng
làm phiền Tống đồ tể nữa!”

“Không, ta sẽ đi tìm hắn, ta sẽ hỏi hắn, ta xấu lắm sao? Hả? Vì sao hắn,
hắnlại không chịu thích ta…Hắn, nếu hắn chịu lấy ta sớm một chút, ta
cũngsẽ không nhất thời nảy lòng tham, tham lam cầm lấy ngọc bội của tên
súcsinh kia, sẽ không, không bị người ta đe dọa…”

“Phu nhân, đừnguống nữa, người đã say đến thế rồi…A, phu nhân, người
muốn làm gì!!!Không được, mau xuống đi, như vậy rất nguy hiểm!”

Giọng nói củanàng rất rõ, hẳn là đang trèo tường. Tống Mạch ngồi dậy,
chợt nghe tiếng nàng hét lên: “Cút, không cần nha hoàn như ngươi tới quản
ta! Lập tứcquay về phòng mình đi, nếu còn dám lảm nhảm nữa, ngày mai ta
sẽ bánngươi…bán ngươi tới kỹ viện!”

“Phu nhân, con…”

“Cút!” Cùng với tiếng hét to là tiếng vò rượu rơi vỡ.

Tống Mạch nhíu mày, nữ nhân này lại giở trò xiếc gì nữa đây? Muốn dùng
trò cũ lừa hắn ra ngoài lần nữa sao? Nằm mơ đi!

Hắn vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, chờ xem nàng có thể kiên trì
tới lúc nào.

Giọng nói của nha hoàn kia đã biến mất, chỉ còn tiếng nàng lầu bầu ở trên
tường, giọng nói rất nhỏ, hắn nghe không rõ lắm.