9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 411

“Này, dậy dậy.” Hắn nhíu mày gọi nàng.

Đường Hoan bĩu môi, vẫy vẫy tay đe dọa hắn rồi lăn sang một bên, cuộn
mình thành một khối, ngủ tiếp.

Tống Mạch gọi không được, đành tìm một cây gậy ngắn, chọc chọc cánh
tay nàng.

“Cút, còn để ta gặp ta sẽ bán, bán ngươi vào kỹ viện…” Đường Hoan
nắmlấy cây gậy kia, mơ mơ màng màng uy hiếp. Chỉ có điều trên tay
nàngchẳng có chút khí lực nào, Tống Mạch vừa kéo, cây gậy liền rời khỏi
taynàng. Không ai quấy rầy nàng ngủ, Đường Hoan tiếp tục ngủ ngon.

Xem ra là say thật.

Tống Mạch tiếp tục chọc nàng, giọng nói càng to hơn, “Đứng dậy, ngươi
sayrồi, mau về nhà nằm đi.” Tính nằm trong viện nhà hắn mãi sao?

Đường Hoan che tai lại, “Ngươi mới say, ta không say. Lâm, Lâm thiếu gia
nóiđó là rượu trái cây, sẽ không say…Thang Viên, ngươi tránh ra, nếu
còndám làm phiền ta, ta sẽ bán ngươi thật đấy.”

Lâm Phái Chi mang tới?

Sẽ không say? Vậy giờ nàng là sao đây?

Tên súc sinh Lâm Phái Chi kia chắc chắn là muốn chuốc say nàng!

Tống Mạch tức giận vứt gậy đi, nhảy lên bờ tường, nhỏ giọng gọi Thang
Viên, định bảo nàng ta cõng phu nhân mình về.

Nhưng không có ai đáp lại hắn.

Dường như, hai nha hoàn của nàng đều ở trong sương phòng rồi?