của ta to như vậy, hắn cũng không thích. Những nam nhân khác thích có
ích gì, hắn không thích, nơi nàycủa ta có cũng bằng không…Thang Viên, ta
muốn đổi với ngươi, ta muốnbiến thành nam nhân. Như vậy, ta có ra ngoài
buôn bán, sẽ không có aixem thường ta, ta là nam nhân, cũng sẽ không sợ
ai động chân động tayvới ta… Thang Viên, chúng ta đổi cho nhau đi…”
Dứt lời lại đặt tay hắnlên ngực nàng.
Lúc này Tống Mạch đã quên mất phải rụt về.
“Hắn” mà nàng nói tới, là hắn phải không?
Hắn, hắn có thích không?
Ma xui quỷ khiến, không thể khống chế, hắn nắm lấy nơi đó của nàng, khẽ
nhéo.
Trong phút chốc, máu toàn thân như chảy hết xuống dưới, nơi nào đó nhất
trụ kình thiên.
“Ưm, Thang Viên, nơi này của ngươi sao lại đặt thêm một cây gậy nữa
vậy….À,ngươi định giúp ta đánh hắn sao? Không cần đâu, hắn không
muốn, ta cóchủ động cho hắn hắn cũng không muốn, hắn ghét bỏ ta…
Thang Viên, ngươicất gậy đi…Ơ, hình như không đúng, sao cái gậy này lại
ngắn như vậy?”
Đường Hoan mơ mơ màng màng ngồi dậy, cúi đầu nhìn vật trong tay mình.
TốngMạch gấp gáp muốn đẩy nàng ra, nhưng khi hắn vừa muốn cử động,
tay nàngliền mạnh lên, chân hắn mềm nhũn, bị nàng đẩy ngược lại, không
khống chế được mà ngã ngồi xuống đất. Đường Hoan thuận thế nằm úp sấp
xuống, haytay cách một lớp quần nắm lấy Tống Mạch nhỏ, ngốc nghếch
nhìn chằm chằmchỗ đó, “Thang Viên, ngươi, sao ngươi lại giấu gậy ở trong
quần? Ngươikhâu túi tiền ở trong quần à? Vì sao lại dựng đứng thế này?”
Rốt cuộc Tống Mạch cũng không chịu nổi, nắm lấy tay nàng tách ra.