9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 412

Tới tiền viện gọi người, chẳng phải quá rêu rao sao? Loại chuyện này, có lẽ
nàng cũng chỉ nói cho mình Thang Viên biết mà thôi…

Cửa phía sau phòng nàng có mở, hay là…hắn lặng lẽ đưa nàng về?

Tống Mạch do dự, tầm mắt dừng lại trên bóng dáng nhỏ xinh cuộn mình
nằm trên đất, trong lòng mềm nhũn, hắn cúi người, vươn tay, dừng một lát,
đỡ bảvai nàng để nàng ngồi dậy. Nàng mềm nhũn ngã vào lòng hắn, má
nóng hổidán vào cổ hắn. Tống Mạch có chút hốt hoảng, vội vã giải thích:
“Ngươi,ngươi say. Ta đưa ngươi về. Sau này nếu còn dám vào viện của ta
mượnrượu điên cuồng, ta, ta tuyệt sẽ không xen vào chuyện của ngươi
nữa.”

“Thang Viên, ngươi, không muốn nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn ngủ.”
ĐườngHoan cọ cọ trong lòng hắn, dường như cảm thấy tư thế đó vẫn chưa
thoảimái, nàng xoay người, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, đầu tựa vào
khuỷutay hắn, cọ cọ, rồi chợt cười ngây ngô, “Thang Viên, ngươi, sao
ngươilớn lên trông lại giống nam nhân vậy, ngực cũng giống như nam nhân
a,bằng phẳng…” Vừa nói vừa ấn ấn ngực hắn.

Tống Mạch không hiểu sao lại buồn cười, đã say tới như vậy rồi, ngay cả
nam hay nữ cũng không phân biệt nổi.

Đang định ôm nàng đứng lên, tay hắn bỗng bị nàng cầm lấy. Chưa kịp để
hắnphản ứng lại, nàng đã đặt tay hắn lên ngực mình, “Cho ngươi sờ ta
này,thế này mới gọi là nữ nhân chứ… Thang Viên, ha ha, của ngươi quá
bằngphẳng, chẳng có nam nhân nào thích bằng phẳng, bọn họ, bọn họ đều
thíchnhư ta ấy…”

Vừa to lại mềm…

Tống Mạch như chạm phải bàn ủi nóng mà vội vàng rụt tay về, không ngờ
nàng đột nhiên xoa ngực hắn khóc rất to: “Thang Viên, thực ra bằng phẳng
hay không bằng phẳng đều khôngsao. Ngươi như vậy, không có ai thích,