“Bịch!”
Bên ngoài bỗng truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó, rất lâu sau
cũng không nghe thấy tiếng động gì.
Không phải là…
Tống Mạch vội mặc thêm trung y, đi nhanh ra cửa trước. Lúc đi tới cửa,
nhớlại màn đánh lén đêm đó, nghĩ tới nha hoàn lực lưỡng kia của nàng,
TốngMạch đẩy cửa sau cũng không vội đi sang, mà là đợi một lát rồi
chạynhanh về phía trước. Như vậy, cho dù Thang Viên có muốn xuống tay
cũngkhông thể bắt kịp được hắn, chờ hắn đối diện với nàng ta, chẳng lẽ
hắncòn không đánh được một nữ nhân sao?
Nhưng khi Tống Mạch quay người lại, đằng sau cánh cửa không có lấy một
người.
Đã là giữa tháng, ánh trăng sáng ngời, hắn nhìn về phía bức tường, lại thấy
nàng đang ngửa mặt nhìn đi nơi nào.
Tống Mạch lại nhìn về phía bờ tường, xác định Thang Viên không mai
phục ở bên kia, lúc này mới nhẹ bước đi tới.
Mái tóc dài của nàng tản ra, trên người chỉ mặc áo ngủ bằng sa mỏng, bởi
vì rơi xuống nên nàng tựa như người ngủ say không biết gì, ống tay áo
củanàng co lên tới khuỷu tay lộ ra cổ tay trắng nõn. Áo ngủ là cổ tròn, rất
thấp, thấp tới mức khi nàng nằm như vậy, đường cong mê người đều lộ
ra…
Tống Mạch nhanh chóng chuyển dời tầm mắt. Nàng mặc thành như vậy,
không phải là tới quyến rũ hắn đấy chứ?
Ý nghĩ đó vừa hiện ra trong đầu, hắn chợt ngửi thấy mùi rượu nồng đậm.